Lại một đêm mưa.
Cánh cửa gỗ của tiểu viện hai tầng từ từ mở ra, một bóng dáng mảnh mai chống ô bước vào giữa cơn mưa rả rích.
Mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ bừng, hàng mi đen mượt như lông quạ che khuất đôi mắt phượng dài nhỏ, ánh lên sắc hồng nhạt. Người ấy, với vẻ đẹp hoang dã và lạnh lùng, tựa như một bức tranh sống động bước ra từ màn mưa mơ màng.
Thời Ngọc bước vào nhà chính.
Không gian tối đen, đèn đuốc chưa được thắp sáng. Cậu đảo mắt nhìn quanh trái phải một vòng, thấy mọi thứ đều yên ắng thì thở phào nhẹ nhõm.
Gần đây, gặp Lục Sính quá thường xuyên, cậu cảm thấy đôi chút xấu hổ. May mắn thay, Lục Sính không quá để ý đến cậu, cũng không hỏi cậu đã đi đâu và làm gì.
Khép dù lại, cậu định bước lên lầu nghỉ ngơi.
Nhưng Trần Chính gần đây dường như hóa thành một con chó điên, cứ đến chiều tối là nổi cơn, lao vào cậu mà ôm, mà cọ xát. Gương mặt thật thà, chất phác của hắn không nhìn ra được cảm xúc nào, nhưng cố chấp ôm chặt lấy cậu, không buông dù có bị cậu đánh, chính là muốn để lại một dấu vết trên cổ cậu mới vừa lòng, khiến cậu thấy phiền vô cùng.
Tối nay, cậu về muộn chủ yếu để dạy dỗ con chó này.
Kẻ hầu hạ trung thành ấy, khi chủ nhân vắng nhà vài ngày, liền như hóa thành một con chó ngỗ nghịch. Miệng thì nài nỉ tình yêu thương, nhưng động tác lại mạnh bạo, đến mức giữ lại một món đồ của chủ nhân mới chịu yên lòng.
Phát điên xong, hắn cụp mi rũ mắt quỳ gối trên nền xi măng lạnh lẽo, dáng người khỏe mạnh, rám nắng bất động trước mọi cú đánh cậu, bị đá cũng bất động, vẻ mặt chân thành đến lạ. Phảng phất như bản thân biết lỗi rồi.
Càng nghĩ càng bực, Thời Ngọc cúi nhìn cánh tay trắng muốt của mình, trên đó đầy những vết đỏ . Cậu quyết định vào nhà tắm rửa sạch.
…….
Đêm ấy, mưa gió càng thêm dữ dội.
Bên ngoài, gió rít từng cơn, mưa đập mạnh vào cửa sổ, tạo thành tiếng vang lớn giữa những vũng nước trong sân.
Trong giấc ngủ, Thời Ngọc cứ trằn trọc không yên. Tiếng mưa bên tai mỗi lúc một rõ hơn, dường như xuyên qua cả khung cửa sổ để tràn vào tâm trí cậu.
Rồi bất chợt, cậu choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh đọng trên trán, còn bên ngoài, có tiếng gõ cửa đều đặn, không nhanh không chậm.
Hơi thở run rẩy, cậu rời giường, chân trần chạy tới mở cửa.
Cánh cửa phòng ngủ hé mở, gió lạnh từ bên ngoài ập vào, xuyên qua khe cửa len lỏi khắp phòng.
Hơi lạnh đọng lại trong cơ thể, mặt cậu trắng bệt nhìn bóng người ở bên ngoài.
\”Chú, chú nhỏ….\”
Nam nhân trước mặt nhìn thẳng vào cậu, khí thế lãnh đạm, ánh mắt rơi xuống trên người cậu, giữa hàng lông mày dần nhíu lại.
“Sao vậy? Gặp ác mộng à?”