Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 51 part 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 51 part 2

Hắn ngẩng đầu liếc nhìn—

Ở phía sau thùng xe, người thanh niên nửa nằm yên tĩnh, đầu nghiêng nhẹ. Mái tóc đen óng như mực buông lơi trên chiếc cổ trắng muốt tựa tuyết. Những dấu đỏ lấm tấm như hoa mai rải rác trên cổ, kéo dài xuống dưới chiếc áo sơ mi kín mít, gợi lên một cảm giác vừa quyến rũ vừa xa xăm.

Cậu ngủ không an ổn, mặt mày nhíu lại, đôi môi đỏ mọng sưng lên, để lộ những dấu vết còn sót lại của một đêm ân ái cuồng nhiệt. Làn da mịn màng, mềm mại như chỉ có một lớp lụa mỏng bao phủ, điểm xuyết những vết đỏ hồng tương phản rõ rệt trên cổ.

Cả cơ thể như được bao phủ bởi khí chất lười biếng, ngẫu nhiên toát ra một vẻ yêu kiều khó cưỡng của cơ thể được yêu thương(*).

(*) yêu thương ở đây nghĩa rộng nha :>

Hô hấp Hà Tân cứng lại, run rẩy rời ánh mắt đi.

… Một cảnh tượng rõ ràng ghê tởm như vậy, vậy mà hắn không kìm được quay lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Tim đập loạn nhịp, tâm trí bất giác hiện lên hình ảnh người đàn ông da đen cao lớn vừa đứng bên cửa sổ.

Cơ thể đó, cơ bắp chắc nịch đầy sức sống, vừa nhìn là biết từng đường nét rắn rỏi đó được rèn luyện qua năm tháng lao động. Người đàn ông ấy khoác trên mình chiếc áo vải thô mộc mạc, gương mặt chất phác và thành thật, nhưng bên trong lại ngầm ẩn chứa…

…..thế nhưng….

Hà Tân siết chặt vô lăng, năm ngón tay trắng bệch. Đột ngột, hắn tăng tốc, lao nhanh về phía căn tiểu viện hai tầng của nhà họ Lục.

Trong tiểu viện, Lục Sính ngồi bình thản trên chiếc xe lăn trước cửa chính. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn chiếc xe Jeep đang tiến đến.

Ánh sáng mờ nhạt lướt qua gương mặt tuấn mỹ tái nhợt của hắn, mặt mày của hắn trước sau như một, một vẻ thâm trầm, lạnh lùng lẫn u ám.

Lục Sính không cảm xúc nhìn chiếc xe Jeep ngừng ở trước mắt mình. Hắn tiến lên hai bước, bước tới gần chiếc xe trong ánh mắt hoảng hốt của Hà Tân và Chu Khánh.

Hắn kéo cửa xe.

Bên trong xe, thanh niên đang ngủ, từ từ mở mắt.

Cậu thoại nhìn vẫn còn mơ màng, đôi mắt phượng đẹp đẽ phủ một lớp hơi nước, lông mi dài ướt đẫm rũ xuống. Làn da lộ ra bên ngoài, trắng mịn như tuyết, lấm tấm những dấu đỏ lộ ra dưới cổ áo sơ mi. Thân hình mảnh mai, thon dài, khi đứng lên càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn. Cậu chậm rãi cất tiếng:

“… chú nhỏ.”

Cậu định bước xuống xe, nhưng cánh tay vừa đặt lên cửa đã bị một bàn tay to lớn, tái nhợt nắm chặt lại.

Bàn tay ấy siết lấy cổ tay mảnh khảnh, da thịt mềm mại như thể sắp tan chảy dưới những đầu ngón tay.

Ánh mắt Lục Sính đột nhiên tối sầm. Hắn nhìn Thời Ngọc bằng ánh mắt mờ mịt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đêm qua, trong cơn mưa, đôi tay trắng nõn run rẩy quấn lấy cổ người đàn ông khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.