Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 51 part 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 51 part 1

Những hạt mưa to như hạt đậu không ngừng trút xuống, quất mạnh vào người, tạo nên âm thanh rào rào vang vọng khắp không gian. Trời đất như hòa thành một, chỉ còn lại tiếng mưa xối xả và gió gào thét.

Xa nơi chân trời, mây đen cuộn xoáy, cuồng phong rít qua, cuốn theo hơi lạnh của từng giọt mưa đọng trên mặt đất.

Lục Sính đứng lặng dưới trận mưa như trút nước. Toàn thân hắn ướt sũng, nhưng không chút động đậy, tựa như bị một thế lực vô hình ghim chặt tại chỗ.

Vẻ thanh nhã, cao ngạo thường ngày của hắn giờ đã biến mất không còn chút dấu vết. Nước mưa theo những đường nét sắc sảo trên gương mặt chảy xuống từng dòng. Đôi mắt hắn nheo lại, xuyên qua màn mưa mờ mịt, nhìn về phía cửa sổ.

Ở đó, hai bóng người đang ôm nhau.

Người đàn ông da ngăm cúi thấp, cơ bắp trên cổ gân guốc nổi rõ, đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy một thân hình trắng trẻo nhỏ nhắn.

Người thanh niên ấy, da thịt mịn màng, được nuôi dưỡng tinh tế, tứ chi trắng như tuyết ôm sát cơ thể người đàn ông, cả cơ thể toát lên vẻ yếu ớt. Đôi chân mảnh khảnh lười biếng buông thõng, trông như không có chút sức sống, ngồi tựa vào lòng người đàn ông với vẻ hờ hững, thỉnh thoảng lại kéo nhẹ chiếc áo cứng cáp của hắn một cách bực bội.

Những ngón tay trắng nõn điểm chút hồng nhạt, mỏng manh mà mềm mại. Hai giọt mồ hôi trong suốt từ đầu ngón tay nhỏ xuống, lấp lánh trong ánh sáng mờ. Những đốt ngón tay yếu ớt co lại đáng thương.

Dựa vào người đàn ông thô kệch và hoang dại, thanh niên ấy không chút phản kháng, phát ra những âm thanh thân mật nhỏ nhẹ chỉ hai người họ mới nghe được.

Dưới bầu trời đêm đen kịt, Lục Sính đứng bất động, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Trong đôi mắt của hắn không hề dao động. Một tia chớp xé ngang bầu trời, chiếu sáng khoảnh khắc khuôn mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo, một vẻ khủng bố đáng sợ đến mức khiến người khác phải rùng mình.

“Bang!”

Hắn cất bước, dẫm qua con mương trong sân, nước mưa bắn tung tóe bẩn cả đôi giày quân ủng.

Phía sau cửa sổ, người đàn ông da ngăm lúc này đứng thẳng dậy.

Trong lòng hắn, bóng dáng trắng trẻo, yếu ớt, đáng thương kia khẽ cựa mình, nhưng vẫn dán chặt vào ngực, run rẩy khe khẽ. Đôi môi đỏ mọng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại khóc nức nở, giống như là chịu đựng người khác đùa bỡn, cả người mềm nhũn, tựa như thú bông tinh xảo.

Ánh đèn dầu yếu ớt chợt phụt tắt, cửa sổ cũng được khép lại.

Cảnh tượng ấy chìm vào bóng tối, như chưa từng xảy ra.

Lục Sính không biết mình đã đứng đợi bao lâu. Đầu gối đau nhức đến mức xuyên thấu tim gan, trời càng về khuya càng thêm thâm trầm(*), mưa vẫn trút như thác đổ, tiếng mưa át đi mọi âm thanh.

(*) sâu thẳm / sâu sắc và kín đáo, không dễ dàng để tâm tư, tình cảm cũng như ý nghĩ bộc lộ ra bên ngoài.

Nước mưa đã ngập đến gót giày, những giọt nước lạnh buốt phủ kín quanh hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.