Thời Ngọc phiền chán nói:
“Ai chọc giận anh à? Lấy lương thực thôi mà còn khiến anh tủi thân sao?”
\”Không phải\”, người đàn ông ôm lấy cậu, lắc đầu trả lời:
\”Không có.”
“Vậy sao anh trở về lại phát điên?”
Thời Ngọc kéo đầu người đàn ông lại, nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta như muốn nhìn rõ mọi chuyện.
Người đàn ông có nước da ngăm đen, khuôn mặt thô ráp, không hề biểu lộ cảm xúc. Nhưng khi bị cậu nhìn chằm chằm, hắn ta liền thuận theo không nhúc nhích chỉ lặng lẽ cúi đầu, trông chẳng khác gì một con chó đen to lớn ngoan ngoãn, tùy ý để chủ nhân trêu chọc. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm làm cho người ta sợ hãi và bờ môi mím chặt, còn lại thì chẳng khác nào dáng vẻ thật thà, chất phác như ngày thường.
“Tiểu thiếu gia, sao em lại tới thôn nghèo này?”
Câu hỏi kỳ quái này làm Thời Ngọc khựng lại. Cậu không thể nói rằng mình bị gia tộc đuổi đi. Tóm lại là Trần Chính chữ to hay chữ nhỏ đều không biết, Thời Ngọc nhíu mày, đành tùy tiện đáp:
“Đi cùng người nhà xuống thôn dưỡng bệnh.”
“Người nhà?”
Trần Chính bỗng dưng ngẩng đầu, khứu giác hắn nhạy bén như chó săn, đôi mắt đen kịt gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu:
“…..Là người đã đi cùng em xuống thôn lần trước sao?”
“Đúng vậy, là chú nhỏ của tôi.”
Thấy hắn ta đột nhiên thả lỏng vẻ mặt, trong lòng Thời Ngọc ngược lại rơi lộp bộp vài tiếng, trong khoảng khắc đó, một dự cảm giác bất an bỗng chốc ập tới. Cậu ngồi thẳng người, cứng ngắc hỏi:
“Đừng nói với tôi… Lãnh đạo thành phố đến thôn chính là chú ấy?”
“Đúng vậy.”
Trần Chính gật đầu. Hắn ta đã trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn một lòng chịu đánh chịu mắng như mọi khi, giống như vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó. Hắn ta vỗ vai cậu, thành thật lại ngây ngô nói:
“—— Chính là chú nhỏ.”
…….
Thời Ngọc trăm triệu lần không thể ngờ rằng Lục Sính, người vốn đã rời đi, lại quay về một lần nữa, như một cú đánh hồi mã thương(*)
(*) là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ.
Người đàn ông đó không lo hoàn thành đại nghiệp báo thù của mình, tại sao lại trở về thôn quê này?
Cậu ngồi trên giường, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trời âm u, thở dài:
“Hệ Thống.”
\” Đừng gọi ta,\” thanh âm hệ thống còn trầm trọng hơn cả cậu, nói:
“Cảm giác bị chen ngang này thật quen thuộc.”
Thời Ngọc nhíu mày:
“Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tôi với Lục Sính ở thế giới này mới gặp nhau chưa được hai ngày. Giờ làm sao đây? Tôi có nên về tiểu viện không?”