Trần Chính đúng là một người chồng lỗ mãng.
Thời Ngọc nằm trên giường suốt ba ngày, mới khiến thân thể bị vắt kiệt sức lực có thể hồi phục lại đôi chút.
Buổi sáng, sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi, ánh sáng le lói cũng chỉ vừa đủ để nhận ra bóng dáng cảnh vật. Mây đen vẫn nặng nề che kín bầu trời phía trên ngôi làng, nhưng cơn mưa đã nhẹ hạt hơn so với những ngày trước.
Trần Chính trong bếp lộc cộc nấu cháo, khói bếp lượn lờ tỏa ra.
Sau lần thân mật gần gũi ấy, càng về sau Trần Chính dường như càng không chú ý đến hình tượng của mình. Người đàn ông da đen nhẻm, để trần nửa thân trên, đi qua lại giữa nhà chính và phòng bếp. Khi thì cầm chiếc khăn bẩn dùng từ tối qua ngâm vào nước ấm, khi lại vào gian phòng nhỏ để xem Thời Ngọc còn ngủ hay không.
Trong gian phòng nhỏ, ánh sáng nhạt nhòa. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều.
Người thanh niên nằm ngủ trên giường, tóc đen nhánh dán sau cổ trắng như tuyết, trong chăn còn đặt hai túi nước ấm. Gương mặt của cậu hơi ửng đỏ, đôi môi câu nhân mềm mại bị yêu thương đến sưng nhẹ khẽ hé mở, toàn thân lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng đầy quyến rũ.
Tay Trần Chính lạnh ngắt, không dám chạm vào mặt cậu, chỉ ngồi xổm bên giường, cẩn thận hôn lên gương mặt cậu một cách nhẹ nhàng nhất. Sau khi hôn xong, hắn nhẹ nhàng di dời tay chân rời đi, tiếp tục vào bếp nấu cháo, giặt khăn.
Ngoài trời, tiếng mưa tí tách tí tách ngăn cách mọi thanh âm khác.
Khi nồi cháo gần như đã chín, cửa chính trong sân bị ai đó gõ vang.
… Sớm thế này, ai lại đến?
Trần Chính khoác áo ngoài, bước nhanh ra cửa mở cửa.
Ngoài cửa là Mạc Cẩm.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Mạc Cẩm kể từ lần gặp trước.
Chàng trai đội mưa mặc áo mưa, tay cầm ô, so với lần trước đã trở nên lễ phép hơn. Y không bước vào nhà, chỉ đứng dưới mái hiên, mỉm cười nói:
\”—— Trần đại ca! Có tin tốt đây!\”
\”Thôn trưởng nói lãnh đạo từ thành phố đã đến, mang theo hai xe vật tư cứu trợ cho chúng ta!\”
Trần Chính ngẩn người, gật gật đầu, đối diện chiếc miệng đang mấp máy nhiệt tình của thanh niên, thật lòng đáp: \”Cảm ơn.\”
\”Không có gì đâu,\” Mạc Cẩm cười, xua tay. Dù đối diện Trần Chính, mặt y nhiều khi sẽ đỏ nhưng giọng điệu đã tự nhiên hơn nhiều: \”Lần trước anh đổi gạo giúp đỡ bọn tôi, đó là ân tình lớn. Chúng ta đều là người trong cùng một thôn, phải giúp đỡ lẫn nhau mà.\”
Trừ bỏ lúc đối mặt với Thời Ngọc, Trần Chính vẫn luôn là người ít nói và cũng không thích nói chuyện, hắn lại lần nữa im lặng gật đầu. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nói: \”Nhà tôi còn ít gạo, nếu các cậu muốn đổi thêm…\”
\”Không cần đâu, chỗ gạo lần trước đủ ăn rồi. Tôi chỉ tới báo tin này thôi. Dự kiến ngày mai lãnh đạo sẽ đến, phát vật tư cứu trợ, Trần đại ca nhớ ra nhận nhé!\”


