Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 5

Thời Ngọc không trả lời hệ thống, tay cầm chiếc ô. Dưới tay áo, năm ngón tay thon dài trắng nõn hiện rõ những đường gân xanh mờ.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, đầu óc có chút choáng váng, cơ thể thì rã rời, không còn chút sức lực nào.

Trên đường trở về lớp, cậu phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều lần, khiến hệ thống sợ hãi thót tim, không nhịn được hỏi: “Ký chủ, cậu ổn chứ?”

\”Không ổn lắm,\” Thời Ngọc đáp.

Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi môi hồng nhạt mang dấu hiệu của bệnh tật, hàng lông mi dài khẽ nhíu lại vì khó chịu, cậu hỏi: “Cốt truyện tiếp theo là gì?”

\”Cốt truyện đã bị lược bỏ,\” hệ thống trả lời, “Chỉ có một câu ‘Yến Thời Ngọc đến phòng y tế’ thôi.”

Vì là vai phụ, nên những diễn biến của cậu thường không được miêu tả chi tiết. Phần còn lại, Thời Ngọc phải tự mình ứng phó.

Lớp Cao nhất (7) (*) nằm trên tầng ba, Thời Ngọc bước lên từng bậc thang với cơ thể yếu ớt, mỗi bước đi như khiến tim cậu đập mạnh hơn. Đã vài lần cậu suýt ngã.

(*) khúc này thật sự không hiểu cao nhất là gì 🥲

Gắng gượng bước đến cửa sau lớp, Thời Ngọc ném chiếc ô ướt sũng mưa của Thẩm Thác ra xa, rồi lê bước chậm chạp về chỗ ngồi của mình. Với chút sức lực còn lại, cậu đẩy chiếc hộp giữ ấm về phía Thẩm Thác.

“Đồ của cậu đây.”

Chiếc hộp giữ ấm bất ngờ xuất hiện trước mắt Thẩm Thác.

Hắn không thèm nhìn lên, giọng điệu lãnh đạm: “Không cần.”

Thẩm Thác tiếp tục viết bài thi, ngón tay thon dài của hắn nắm chặt cây bút, nét bút đen trơn tru cứ thế trải dài trên bài thi, từng chữ từng chữ xuất hiện.

Đợi mãi, Thẩm Thác vẫn không thấy người bên cạnh nổi giận hay phản ứng gì trước lời từ chối của mình.

Hắn cau mày khó chịu, đẩy chiếc hộp giữ ấm sang một bên.

Đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này.

Trước đây, hắn từng bị ép ăn thức ăn bẩn, có lẫn tạp chất. Dù cơ thể hắn rất khỏe mạnh, lần đó vẫn phải nôn ra đến mức mất nước.

Nhớ lại hình ảnh mình khốn khổ như chó rơi xuống nước, ánh mắt của Thẩm Thác lóe lên một tia lạnh lùng, tàn nhẫn.

Sớm muộn gì… hắn cũng sẽ bắt Yến Thời Ngọc trả giá đắt cho chuyện này.

Nhưng lần này, đợi mãi không thấy Thời Ngọc nói thêm một lời, cũng chẳng làm phiền hay khiêu khích hắn.

Chỉ có tiếng thở đều đều khi Thời Ngọc nằm gục xuống bàn ngủ.

Tuy nhiên, giấc ngủ của cậu dường như không hề an lành. Đôi vai gầy guộc run rẩy vì lạnh, mồ hôi trong suốt rịn ra trên chiếc cổ thon dài, mái tóc đen nhánh hơi dài đã bị mồ hôi làm ướt, dính chặt vào làn da trắng như tuyết, tạo ra một hình ảnh kỳ lạ đầy sức quyến rũ.

Thẩm Thác vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng dừng lại khi nhìn thấy đường cong trên cổ Thời Ngọc, rồi lướt xuống đôi bàn tay lộ ra dưới tay áo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.