Thành phố S, tòa thị chính.
Sáng sớm, nhóm lãnh đạo của tòa thị chính nhận được tin báo khẩn: Một nhân vật quan trọng từ kinh thành đang trên đường tới để hỗ trợ công tác cứu trợ.
Trong bối cảnh tình hình thiên tai căng thẳng, vẫn có người quan tâm đến việc cứu trợ, điều này vừa khiến lãnh đạo phấn khởi, vừa không khỏi hoang mang. Mãi đến khi một chiếc Santana cùng hai xe tải chở đầy vật tư cứu trợ xuất hiện trước cửa, mọi người mới thực sự thở phào.
Cánh cửa chiếc Santana bật mở, từ trong màn mưa gió, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống. Đôi giày da sạch bóng dù trời đang mưa. Ánh nắng yếu ớt lướt qua gương mặt sắc nét, tái nhợt nhưng tuấn tú. Hắn ta bước nhanh vào phòng họp, khí chất lạnh lùng, giọng nói trầm ấm và bình thản:
“Đây là vật tư được điều từ tỉnh, các vị xem cách phân phối. Lô tiếp theo sẽ được chuyển đến trong vòng 3 ngày. Hy vọng có thể kịp thời ứng phó.”
Sau khi tiếp thu được những tin tức vừa rồi, những lãnh đạo có mặt chỉ biết bối rối nhìn xuống chân hắn, sau đó lại mờ mịt quay sang nhìn người trợ lý đang đẩy xe lăn đi theo sau. Họ sững sờ hồi lâu mới đáp:
“À, à, tốt, tốt! Chúng tôi sẽ lập tức phân bổ vật tư cho các khu vực đang cần. Đội cứu hộ tuyến đầu tại khu vực chống lũ đang rất thiếu vật tư. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, Lục tiên sinh!”
“Không cần cảm ơn,” Lục Sính nói, “Đây là trách nhiệm của tôi.”
Các lãnh đạo vội vã bước theo sau hắn, cố giữ nhịp nhưng không thể nhanh bằng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Một người vội nói:
“Chúng tôi đã sắp xếp nhà khách tốt nhất để ngài nghỉ ngơi. Lần chống lũ này, chúng tôi sẽ tự mình đưa vật tư ra tuyến đầu. Ngài có muốn cùng chúng tôi…”
“Tôi không đi.” Lục Sính dừng bước, nghiêng người quay lại bình tĩnh xem xét. Trên khuôn mặt tái nhợt, phô bày ngũ quan lạnh lùng của hắn, hiện rõ vẻ u ám nặng nề. Hắn hạ giọng nói:
“Tôi… cháu trai tôi hiện đang ở một ngôi làng trong thành phố S. Tôi tìm các anh là muốn mượn một chiếc xe, sau đó nhanh chóng vào thôn tìm người.”
“Cháu trai?” Biểu cảm một lãnh đạo trong nhóm đình trệ. Đó là tiểu thiếu gia của gia tộc Lục ở kinh thành, làm sao lại có người trong gia đình hắn xuất hiện ở vùng nông thôn trong thành phố S như vậy? Không suy nghĩ nhiều, ông đáp:
“Có, trong sân sau tòa thị chính có một chiếc Jeep nhỏ vừa được sửa lại.”
“Mấy ngày trước bởi vì động cơ hư hỏng nên đem đi sửa, hiện tại đúng lúc có thể cho ngài dùng!”
Lục Sính quay đầu liếc nhìn Hà Tân. Anh ta hiểu ý, lập tức xuống lầu hỗ trợ viên chức, đi tìm xe.
Nhóm lãnh đạo không ngờ Lục Sính lại khẩn trương như vậy, có chút do dự hỏi:
“Mạo muội hỏi một chút, Lục tiên sinh, ngài nói cháu trai ở… làng nào?”
“Thôn Thủy Tĩnh.”
“Cái gì?!” Mấy người đều kinh ngạc: “Sao lại ở đó?”
“Sao vậy?” Lục Sính nhạy bén nhìn sắc mặt bọn họ hỏi, ánh mắt lạnh băng, giọng nói trở nên căng thẳng: “Nơi đó rất nguy hiểm sao?”


