Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 48

..…[Toàn bộ chương đã sửa đổi hơn bốn lần, khiến tác giả phải chống tay quỳ xuống đất vì mệt mỏi.]

Trần Chính là con chó không biết nghe lời.

Hắn mang theo vẻ mặt ngờ nghệch, cúi đầu cọ sát vào chiếc cổ tinh tế của người yêu, nam nhân giống như một con mãnh thú thô lỗ không biết thỏa mãn. Vai rộng, lưng dày của hắn đè nặng, khiến người kia không thể nhúc nhích. Sức mạnh của hắn không được kiểm soát, làm cho mọi động tác đều có vẻ hoang dại.

Không khí xung quanh nóng bức, như bị bao phủ bởi một tầng sương mờ.

Dưới ánh sáng lờ mờ, chẳng nhìn rõ được điều gì, chỉ thấy một người đàn ông ngăm đen, cơ bắp rắn chắc, ôm chặt trong lòng tiểu thiếu gia cao ngạo và xinh đẹp. Trong ánh mắt hắn, ngoài sự thích thú còn là tình yêu đong đầy.

Tiểu thiếu gia tức giận đánh hắn, túm lấy tóc hắn mà vò tung lên. Nhưng Trần Chính chỉ dịu dàng dỗ dành, thốt lên những lời như: “Tôi sai rồi” hay “Tôi không dám nữa”.

Cách nhẫn nhịn và nghe lời này hoàn toàn trái ngược với ấn tượng máu lạnh mà dân làng từng có về hắn.

Trong nhiều năm, Trần Chính là người duy nhất trong thôn thường xuyên lên núi săn bắn. Mỗi khi hắn mang con mồi trở về, đi qua thôn có thể nghe được chút phê bình:

“Lại thấy hắn lên núi đuổi theo gà rừng nữa rồi.”
“Nhị Bảo, con đừng học theo hắn. Lo mà làm ruộng cho đàng hoàng, đừng dính vào những chuyện buôn bán kiểu đó…”
“Thiên Sát Cô Tinh! Một mình hắn mà cả nhà già trẻ đều bị khắc đến chết hết.”
“Chứ đâu chỉ mỗi nhà hắn? Già đến vậy mà chẳng có người thân nào bên cạnh, cũng chẳng ai dám lại gần.”

Hắn là người bị cả thôn xa lánh, bị gọi là “Thiên Sát Cô Tinh.” Thế nhưng, cố tình hắn lại gặp được một tiểu thiếu gia tính tình chẳng tốt chút nào.

Tiểu thiếu gia đến từ thành phố lớn, cả người toát lên vẻ cao quý nhưng có chút yếu ớt. Mỗi lần gặp Trần Chính, cậu đều trừng mắt với hắn. Khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp ấy mỗi khi tức giận đều đỏ bừng lên, rồi lại ôm lấy cổ hắn, mắng hắn là chó và bắt hắn cút đi.

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời và bướng bỉnh kia, Trần Chính, người cô độc suốt nhiều năm, bỗng nảy sinh một khát vọng.

—— Hắn muốn có tiểu thiếu gia này.
Muốn ôm lấy cậu, làm đau cậu.
Muốn cùng cậu sống bên nhau.

……….

Môi mềm mại của cậu chẳng thể chịu nổi sự càn quấy.

Cổ trắng muốt bị hắn yêu thương, hôn đến đỏ ửng.

Với Thời Ngọc, Trần Chính luôn đối xử bằng hai thái cực: hoặc quá thô bạo, hoặc nâng niu như bảo vật.

Hắn sợ Thời Ngọc bị đói hay lạnh, nên tất cả những gì tốt nhất trong nhà đều dành cho cậu. Sợ chính mình mỗi khi chọc giận Thời Ngọc khiến cậu tức giận, hắn liền bất động, quỳ nửa gối, mặc cho cậu dùng tay chân đấm đá, miệng đầy lời hối lỗi \”tôi sai rồi\”

Thoạt nhìn, Trần Chính như một con chó trung thành tận tụy, nhưng chỉ cần đến lúc gần gũi, bản chất thật sự của hắn liền lộ ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.