Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 47 part 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 47 part 2

Buổi chiều, Thời Ngọc đang ngủ, Trần Chính lại đeo một nửa sọt tre trên lưng, chuẩn bị ra ngoài.

“Anh định đi đâu?” – Nhìn ra cửa sổ thấy mưa vẫn chưa dứt, Thời Ngọc hỏi: “Không thấy trời đang mưa sao?”

Trần Chính hơi sững lại, trong đôi mắt đen ánh lên chút ý cười, hắn khẽ nói với cậu thiếu gia nhỏ bé đang nằm trên giường nhìn mình chằm chằm: “Tôi đi mua ít đồ.”

Trong thôn có một tiệm tạp hóa, thường ngày bán gạo, mì, và dầu ăn. Nhưng cơn mưa này đã kéo dài gần nửa tháng, đồ đạc chắc chắn đã bị người ta mua sạch. Giờ Trần Chính mới đi, chẳng phải là chuyện ngớ ngẩn sao?

“Bây giờ còn cái gì để mua?”

“Mưa nhỏ rồi, chắc cũng có người đi. Nếu không mua được, tôi sẽ dùng tiền để đổi với họ.”

Nghe vậy cũng hợp lý. Bây giờ không giống như trước kia cần phiếu gạo hay phiếu vải, tiền là thứ đang lưu thông thống nhất trên cả nước.

Thời Ngọc chậm rãi nằm lại trong chăn, nói: “Ở trong nhà chính có áo mưa, anh lấy mà dùng.”

Chiếc áo mưa trước đó mua để che cho Đại Bạch nay lại trở thành vật hữu ích cho Trần Chính.

Người đàn ông đáp lời, sau đó đi múc nước ấm mang vào, bỏ túi nước ấm vào chăn cho Thời Ngọc ủ chân. Làm xong đâu đấy, hắn khoác sọt tre, khóa kỹ cửa rồi vội vã lên đường.

Dọc đường, nơi nơi đều là nước đọng.

Đất đỏ ướt nhão, nam nhân cõng sọt tre lớn men theo con đường gồ ghề với chiếc gậy chống trong tay, tránh không ít vũng lầy. Đi một quãng đường dài, cuối cùng anh cũng tới trước một khu viện lớn gồm sáu, bảy căn nhà. Trong sân vắng bóng người, chỉ có tiếng nói chuyện vọng ra từ nhà chính.

Trần Chính gõ cửa, tiếng nói bên trong im bặt, không ai lên tiếng trả lời.

Hắn cúi đầu, kiên nhẫn gõ thêm lần nữa. Lần này, cuối cùng cũng có người lên tiếng: “Ai đó?”

Giọng nói trong trẻo, rõ ràng, hoàn toàn khác với giọng địa phương thô kệch thường nghe trong thôn.

“Tôi là Trần Chính, đến để mua chút đồ.”

Bên trong vang lên tiếng kinh ngạc của một người đàn ông: “Trần đại ca?”

Chỉ một lát sau, từ trong viện chạy ra một bóng dáng mảnh khảnh, đôi mắt sáng rực lên niềm vui bất ngờ, nụ cười rạng rỡ: “Trần đại ca, sao anh lại tới đây?”

Cánh cổng lớn được đẩy ra. Trần Chính theo người kia bước vào nhà chính, nơi có sáu người khác – ba nam, ba nữ – đang ngồi. Họ nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm xen lẫn địch ý.

Sự địch ý đến bất ngờ, nhưng Trần Chính chẳng để tâm.

Hắn đặt sọt tre xuống, nói: “Tôi tìm các cậu muốn mua chút đồ.”

Người thanh niên tên Mạc Cẩm ngạc nhiên: “Mua đồ? Chẳng lẽ vẫn là mấy thứ lần trước?”

“Ừ, nhưng lần này tôi có thứ để đổi cùng các cậu.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.