Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 47 part 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 47 part 1

Đêm khuya, trên quốc lộ không một ánh đèn đường lập lòe.

Chiếc Santana lao nhanh về phía trước, bên trong xe lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng thở khe khẽ có thể nghe thấy.

Người đàn ông ngồi ghế phụ liếc vào kính chiếu hậu, khẽ nói với giọng thấp:
“Lão Hà, để tôi lái thay cho.”

Hà Tân gật đầu:
“Phía trước có nhà khách, đến đó rồi đổi người.”

“Được.”

Đôi bên chỉ đơn giản trao đổi ngắn gọn vài câu rồi nhanh chóng im lặng, tập trung vào việc nhìn đường.

Lúc này, phía sau xe bỗng vang lên một tiếng chuông trong trẻo.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi chậm rãi mở mắt, cầm lấy điện thoại, giọng nói trầm tĩnh, lạnh lùng:
“Chuyện gì?”

“Thưa ngài!” Đầu dây bên kia là Tưởng Canh, giọng mang theo chút hoảng loạn, phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe:
“Vừa nhận được tin từ lão Dương… nước lũ tràn vào thôn rồi!”

Đôi mày nhíu chặt lại, Lục Sính trầm giọng:
“Nói rõ ràng.”

“Thành phố S năm nay mưa to liên tục, nước sông dâng cao. Một số thị trấn vùng hạ lưu đã chịu thiệt hại nặng nề, bao gồm cả thôn đó. Hiện tại không thể liên lạc được!”

Lục Sính giơ tay ra hiệu cho Hà Tân dừng xe ở nhà khách để chỉnh đốn. Ánh mắt nam nhân trầm xuống:
“Đội cứu hộ đã xuất phát chưa?”

“Họ đã trên đường, nhưng nghe nói một số đoạn đường bị nước lũ cuốn trôi, rất khó đi. Thưa ngài, mưa ở thành phố S vẫn chưa ngớt. Ngài mà đến đó bây giờ rất nguy hiểm, đường có thể bị ngập bất cứ lúc nào. Thôn đó vốn có biện pháp chống lũ nhiều năm nay, dù ở hạ lưu nhưng đã có kè đê ngăn sông. Những thứ cần lấy ngài cứ giao cho Hà Tân, rồi quay về Hà Bắc đi!”

Giọng Tưởng Canh vang lớn, rõ ràng lọt vào tai cả Hà Tân và người đàn ông ngồi ghế phụ.

Nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp của lũ lụt, da đầu Hà Tân như tê dại. Anh ta không nhịn được quay đầu nhìn Lục Sính, giọng gấp gáp:
“Tiên sinh, ngài không thể đi! Nếu cần lấy gì, tôi nhất định sẽ mang về nguyên vẹn cho ngài!”

Người đàn ông ghế phụ cũng gật đầu liên tục. Ba người trong xe đều lo lắng bất an nhìn nam nhân ngồi ghế sau, nửa ngày không nói một chữ, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi quyết định.

Hồi lâu sau, bị bọn họ chăm chú nhìn thật lâu, mí mắt của Lục Sính mới nhấc lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai thuộc hạ đang khẩn thiết chờ đợi. Giọng nói của hắn bình thản mà cứng rắn:
“Thay đổi tuyến đường. Đi đến thành phố S trước.”

Hà Tân mở to mắt:
“Đến… thành phố S?”

Không để ý đến anh, Lục Sính với đôi mắt phượng hẹp dài, tối tăm, không hề có chút cảm xúc, nhàn nhạt ra lệnh:
“Tưởng Canh, cậu dẫn đội cứu hộ xuống thôn trước. Chuẩn bị vật tư cứu trợ càng nhanh càng tốt. Người có thể đến muộn, nhưng đồ vật thì không được chậm. Tôi sẽ đến thành phố S để nắm tình hình.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.