Thời Ngọc nhớ lại ở thế giới trước, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao tới 90%. Nhưng khi nghĩ đến một mình phải đối mặt với sự tranh đoạt mọi phía từ Thẩm Thác, Thịnh Huyền, và bản thân nhỏ bé, yếu đuối, lại bất lực, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:
“Không, Ít nhất thì thế giới này an toàn hơn thế giới trước.”
Hệ thống im lặng một lúc, sau đó nói:
“Cậu nói cũng có lý… Thực ra, ta có một kế hoạch. Muốn nghe thử không?”
“Cậu nói đi.”
“Nhiệm vụ chính của chúng ta là chia rẽ mối quan hệ giữa vai chính công và thụ, đồng thời thúc đẩy Trần Chính vào kinh thành để gặp lại Mạc Cẩm. Trước mắt, phần chia rẽ hai người đã hoàn thành. Chỉ còn nhiệm vụ đẩy Trần Chính vào kinh thành. Đây là thời điểm mấu chốt, và cậu chính là nhân vật quan trọng trong kế hoạch này.”
Thời Ngọc ngờ vực:
“Tôi quan trọng đến vậy sao?”
“Đương nhiên!” Hệ thống hậm hực hận sắt không rèn thành thép:
“Cậu nghĩ đi, với mối quan hệ hiện tại của cậu và Trần Chính…”
Thời Ngọc cau mày, ngắt lời:
“Ngắn gọn thôi.”
“Được,” hệ thống dịu giọng, “Cậu phải đùa bỡn tình cảm với Trần Chính.”
Thời Ngọc:
“…?”
Dự cảm của cậu không sai, đúng là cách làm không giống người.
Hệ thống nói có sách mách có chứng,
“Sau khi trêu đùa xong, hãy đắp nặn cho mình hình tượng kẻ chê nghèo ham giàu, bỏ rơi Trần Chính để quay về kinh thành. Ta không tin Trần Chính sẽ không vào kinh thành để tìm cậu báo thù!”
Thời Ngọc :
“Nhưng thế thì hắn và Mạc Cẩm làm sao mà gặp nhau?”
Hệ thống phẩy tay, trấn an:
“Chuyện đó cậu cứ yên tâm đi. Duyên phận giữa vai chính công và thụ đã được trời định sẵn. Ở thế giới trước đều hình thành như vậy, Thẩm Thác dù lạnh lùng băng giá vẫn gặp được Sở Dịch Tu. Thành phố này nhỏ vậy, hai người chắc chắn sẽ gặp nhau thôi.”
“Cậu lúc đó chỉ cần nghe ta: tìm một nơi hẻo lánh để ẩn náu, đợi đến khi thời điểm thích hợp, trực tiếp rời khỏi thế giới này. Để lại họ tự mình giao lưu kết nối. Rất nhiều nhiệm vụ của hệ thống pháo hôi như ta đã hoàn thành bằng cách này.”
Thời Ngọc vốn có một đống vấn đề định hỏi, nhưng khi nghe câu cuối cùng, cậu do dự, rồi nghi hoặc hỏi:
“Cậu chắc chắn kế hoạch này thành công?”
Hệ thống cười khinh khỉnh:
“Tất cả đều không có lần ngoại lệ nào cả.”
Lời hứa đó khiến chút lo lắng trong lòng Thời Ngọc vơi đi. Sau khi suy nghĩ, cậu gật đầu:
“Được, nghe theo cậu.”
Đùa bỡn tình cảm với Trần Chính…
Thời Ngọc nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài mái hiên, Trần Chính đang cặm cụi giặt quần áo cho cậu. Bộ quần áo mới mua từ Mạc Cẩm cũng bị hắn giặt qua nước, cẩn thận như mọi thứ khác. Nam nhân không một lời than vãn, chỉ lặng lẽ làm mọi việc. Trên mặt không nhìn ra một chút bực bội.


