Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 46 part 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 46 part 1

Thời Ngọc thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ.

Vẫn là bộ quần áo bằng vải thô của Trần Chính. Da thịt của cậu mềm mại, trắng ngần như tuyết, chỉ cần một chút va chạm cũng để lại vết đỏ sâu. Trần Chính chỉ có hai bộ quần áo vải thô thuộc hàng tốt nhất, tất cả đều dành để cậu mặc.

Ngồi bên mép giường gần cửa sổ, cậu mím môi, ánh mắt lãnh đạm và mệt mỏi nhìn Trần Chính bê một bát cháo nóng hổi bước vào.

Khói bếp lượn lờ từ ống khói nhà bếp, cháo khoai lang đỏ được nấu nhuyễn mịn. Ở vùng nông thôn những năm 80, nơi bánh bột ngô là món ăn chính, một bát cháo lớn thế này được coi là xa xỉ.

Người đàn ông để vai trần, áo vải đen trước ngực bị mưa làm ướt đẫm một mảng. Để tránh làm Thời Ngọc bị lạnh, hắn dứt khoát cởi áo, để lộ cơ bắp rắn chắc trên lưng và ngực.

Mỗi lần di chuyển, các thớ cơ trên lưng và ngực lại uốn lượn theo từng nhịp, khác hẳn vẻ phô trương của những cơ bắp luyện từ phòng tập gym sau này. Cơ thể anh không quá rõ nét nhưng đầy sức mạnh, làn da rám nắng ngâm đen phủ một lớp mồ hôi mỏng, mang theo khí chất đặc trưng của một người nông dân chân chất.

“Cháo nấu xong rồi.” Trần Chính không có những đồ vật trang trí tinh xảo trong nhà. Hắn ngồi trên mép giường, bàn tay chai sạn không chút ngại nóng mà bưng bát cháo, tay kia khuấy đều để cháo nhanh nguội: “Tôi cho thêm ít đường vào nhé.”

Thời Ngọc lạnh lùng liếc nhìn hắn, giọng nói vẫn còn khàn khàn: “Ai bảo anh thêm đường?”

Cậu rõ ràng là cố tình gây chuyện. Đường trắng những năm 80 không giống đời sau, đó là thứ hiếm hoi, trẻ con trừ ngày lễ, tết cũng chẳng mấy khi được nếm vị ngọt.

Trần Chính bị trách cứ nhưng vẫn điềm nhiên không để ý, chỉ cúi đầu, thật thà nói: “Vậy tôi nấu lại một bát khác không có đường.”

Bộ dáng cam chịu bị đánh mắng của hắn khiến người khác chỉ biết bất lực.

Thời Ngọc im lặng một lúc, bực tức bò đến mép giường, từ tay hắn nhận lấy cái thìa, múc cháo thêm đường và bắt đầu ăn.

Bát cháo lớn được múc đầy trong chiếc tô sứ to tròn, chỉ thiếu một chút là tràn miệng.

Nhìn người đàn ông to lớn với đôi bàn tay thô ráp, Thời Ngọc cầm thìa ăn từng miếng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng như tuyết còn không to bằng cái bát lớn, hàng mi dài cong vút tựa lông quạ. Dáng vẻ tinh xảo, xinh đẹp quá mức của cậu khiến người ta không thể rời mắt, dù quần áo không chỉnh tề, trên người còn vài vết đỏ do ai đó vụng về cọ vào. Vẫn như cũ cau nhân không rời mắt.

Người đàn ông da rám nắng nuốt nước bọt, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở có chút rối loạn.

…Lại muốn đến gần.
Muốn thử thêm một lần nữa…
……..

Thời Ngọc ăn được hơn nửa tô thì không ăn nổi nữa, cháo mới chỉ vơi đi một chút.

Cậu mệt mỏi buông thìa, nghe tiếng sấm và tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, cảm giác buồn ngủ kéo đến.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.