Một đêm mưa gió không ngớt.
Trong thôn, ngoài mấy đứa trẻ chưa hiểu sự đời, không một ai có thể ngủ yên giấc.
Thời Ngọc tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng. Ngoài kia, bầu trời đen kịt đầy mây u ám quay cuồng, mưa lớn không ngừng trút xuống, đem toàn bộ nước bao phủ trong thôn như nhấn chìm cả ngôi làng vào một lớp màn đêm dày đặc.
Mới 9 giờ sáng mà trời vẫn tối sầm như hoàng hôn, ánh sáng mờ nhạt không đủ để nhìn rõ cảnh vật xa xa.
Cậu ngồi dậy từ chiếc giường phủ chăn ấm dày, mái tóc đen rối tung, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ mơ màng. Quấn chăn quanh người, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo trắng mịn như tuyết của cậu vẫn còn vương chút hồng hào do ngủ dậy.
Bên kia chiếc giường rỗng rãi, bộ chăn gối còn lại được xếp gọn gàng, chỉnh tề, không một nếp nhăn.
Sáng sớm, người đàn ông thường ngày hay lui cui trong sân nhóm lửa cũng không thấy bóng dáng. Dưới chiếc lều mưa tạm bợ chỉ chặn được phần lớn nước mưa chứ không che phủ hết được, củi được bọc cẩn thận bằng bạt nhựa, may mắn chỉ bị ướt phần ngoài, bên trong vẫn khô ráo.
Khói trắng bốc lên từ ống khói nhà bếp, không biết có người đang nấu nướng cái gì đó.
Mọi thứ đều hiện rõ là buổi sáng rất bình thường, nếu không phải tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói quen thuộc của Mạc Cẩm từ bên ngoài:
“Trần đại ca! Trần đại ca, anh có ở nhà không?”
Trần Chính, đang ôm bó củi đi vào bếp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Quần áo hắn dính chặt vào người vì bị mưa thấm ướt. Khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt theo bản năng liếc về phía căn phòng bên cạnh.
Đối diện một gương mặt vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp và sạch sẽ. Người thanh niên vẫn cuộn mình trong chăn kín mít, chiếc áo vải thô trắng rộng thùng thình dường như sắp trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng ngần. Cậu tựa người lên khung cửa sổ, ánh mắt ngây ngốc nhìn màn mưa bên ngoài, đôi môi đỏ mọng khẽ ngáp một cái, bộ dáng lanh lợi không chút để ý nâng mí mắt liếc nhìn hắn, lại tiếp tục phát ngốc nhìn màn mưa.
Như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong nhà, chỉ để duy nhất một người nhìn thấy.
Trần Chính đứng ở cửa bếp rất lâu, ánh mắt tối đen lại, hơn nửa ngày, cuối cùng cũng khẽ cử động cổ họng, giọng khàn khàn đáp:
“…Tôi ở nhà. Có chuyện gì sao?”
Hắn đi mở cửa, chỉ hé ra một khe nhỏ.
Người thanh niên tên Mạc Cẩm đang định bước vào thì bị hắn chắn lại không thể động đậy, có vẻ không hài lòng. Cậu nhíu mày nói:
“Nước sông dâng cao rồi. Thôn trưởng suốt đêm ngày hôm qua đã bảo mọi nhà đừng ra ngoài nửa tháng này. Tôi nghĩ chắc anh chưa biết, nên ghé qua báo cho anh một tiếng.”
“Tôi biết rồi,” Trần Chính đáp, giọng điềm tĩnh. Thân hình rắn chắc của hắn tỏa ra sức hút khó cưỡng, càng nhìn càng khiến người ta mặt đỏ tai hồng, khiến vành tai Mạc Cẩm không tự chủ được đỏ lên. Ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác, y lắp bắp nói:
“…Anh làm sao mà biết được vậy?”


