Đêm tối mịt mù, mưa lớn như trút nước xuống con đường đất đỏ, bỗng dưng xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp.
Người phía trước mặc áo mưa, tay cầm ô, dáng người cao gầy bước đi vội vã. Gắt gao đi theo phía sau là một người đàn ông cao lớn, chỉ khoác áo tơi, thân hình rắn chắc cản bớt phần lớn mưa gió.
Thời Ngọc lội từng bước khó nhọc trên con đường đất đỏ trơn trượt, lòng đầy phiền muộn. Ánh mắt bất chợt liếc về phía sau, thấy người đàn ông kia vẫn lặng lẽ theo sát, tâm trạng cậu càng thêm bực mình quay đầu lại, lạnh nhạt hỏi:
“Anh theo tôi làm gì?”
Trần Chính dừng bước, có chút ngập ngừng. Hắn cũng không rõ tại sao lại nảy sinh lòng tốt này, chỉ cảm thấy cơn mưa lớn có thể gây hại cho Thời Ngọc, nên quyết định đi cùng cậu đến tiểu viện để đảm bảo an toàn. Nếu không phải mục đích ban đầu của Thời Ngọc là tìm nam nhân gây phiền toái, thì có lẽ cậu đã nghĩ mình giống như đang mang cờ thưởng đến cho Trần Chính.
Nam nhân bị cậu thẳng thắn hỏi cũng không tức giận, Trần Chính trả lời trung thực :
“Một lát nữa, tôi sẽ đi ngay thôi.”
Lười đôi co với hắn, Thời Ngọc mím môi, quay đầu tiếp tục đi.
Con đường đất ở nông thôn vốn đã gồ ghề, lồi lõm, sau trận mưa lớn lại thêm nước đọng đầy những hố sâu. Mỗi bước chân đều nghe tiếng \”bịch\”.Chỉ một bước chân không có lực tựa cũng có thể dễ dàng bị trượt ngã.
Vất vả lắm mới đến được con đường nhỏ sát bờ ruộng gần tiểu viện, Thời Ngọc thấy bầu trời âm u, những cánh đồng lúa mờ mịt dần biến thành bóng tối nhòe nhoẹt trong cơn mưa xối xả.
Nước mưa tràn qua bờ ruộng, dòng chảy ngày càng xiết. Cánh đồng lúa to như vậy chẳng mấy chóc đen ngòm chẳng khác nào một hồ nước nhỏ, khung cảnh quái dị yên tĩnh giữa màn đêm chỉ vang lên tiếng mưa rơi ầm ào.
Bỗng dưng, Thời Ngọc cảm thấy bất an, liền bước nhanh hơn để qua con đường nhỏ này.
Chưa kịp đi quá hai bước, người đàn ông vốn yên lặng đi phía sau đột nhiên giơ tay ngăn lại.
“Không thể về nhà.”
Mưa to gió lớn, gió gào thét dữ dội, nước bùn từ những bờ ruộng tràn ngập ra, chảy xiết và mạnh mẽ cuốn trôi mọi thứ, thậm chí cọ rửa cả mắt cá chân của hai người. Thời Ngọc bị người đàn ông dùng sức mạnh kéo sát vào người mình, ánh mắt vô tình nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng và đầy nghiêm trọng của Trần Chính. Hắn ta sắc mặt khó coi, trầm giọng nói: “Nước sắp dâng cao.”
“… Nước dâng cao?”
“Ừ.” Thanh âm Trần Chính có chút trầm, hắn không có giải thích, rồi quay người ngồi xổm xuống. Tấm lưng rộng rắn chắc dưới tấm vải thô bị nước mưa làm ướt đẫm, vải áo dính sát vào cơ thể.
“Thiếu gia, để tôi cõng cậu. Chúng ta phải đi ngay.”
“Ầm—”
Trời lại vang lên tiếng sấm dữ dội. Tia chớp lóe sáng cả bầu trời, Thời Ngọc nhìn thấy rõ dòng nước bùn đen ngòm sắp tràn ra khỏi bờ ruộng.
Không nói thêm lời vô nghĩa nào, tim đập liên hồi, cậu nhanh chóng bò lên lưng Trần Chính.
Khoảnh khắc Thời Ngọc lên lưng, cả người Trần Chính căng chặt như cứng đờ trong nháy mắt. Mãi lâu sau, đôi bàn tay to lớn, thô ráp mới ôm lấy chân cậu một cách chắc chắn.


