Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 43

Vội vàng dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ xong, Thời Ngọc lau khô mái tóc, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi rồi bước xuống tầng. Trong phòng khách giờ đây chỉ còn lại Trần Chính và Đại Bạch.

Dù cố giữ bình tĩnh, trong lòng cậu vẫn phảng phất chút sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy dáng người cường tráng, da ngăm đen của Trần Chính là cơ thể anh lại phản xạ run rẩy.

Đại bạch thân mật cọ vào chân Trần Chính. Là chủ và thú cưng gắn bó nhiều năm, tình cảm giữa họ tự nhiên trở nên sâu sắc và khác thường.

Nghe tiếng bước chân phía sau, Trần Chính lập tức quay người lại.

Thời Ngọc cảm thấy tim mình bất giác nhảy lên. Trong lòng cậu không khỏi thầm nghĩ có lần một, có lần hai nhưng không thể có lần ba : “Nếu lần này anh ta lại có phản ứng kỳ lạ nào đó, chắc chắn người nam nhân trước mặt này tuyệt đối có vấn đề.”

Thời Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng phản ứng kỳ lạ trong dự đoán không xảy ra. Đứng giữa nhà chính, Trần Chính mặc bộ đồ giản dị đen sẫm, thoạt nhìn như một người không giỏi giao tiếp. Hắn ta chỉ liếc nhìn Thời Ngọc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, bộ dáng thật thà như một nông dân chất phác. Chỉ tay về phía bàn gỗ bát tiên, Trần Chính nói nhỏ:
“Tiểu thiếu gia, cơm……”

Thời Ngọc khẽ nhếch môi, cười lạnh một tiếng. Dù nhìn thế nào, cậu vẫn thấy khó chịu khi nhìn người đàn ông này. Cậu vừa lau tóc bằng khăn, vừa bước xuống cầu thang, dép lê lạch cạch trên sàn:
“Nói đi, bao nhiêu tiền?”

Lại nghe thấy tiếng của Đại Bạch, Đại bạch vui mừng vây quanh Thời Ngọc, không ngừng liếm tay chân cậu. Cậu thản nhiên nói:
“Cả con chó này nữa, tôi mua luôn. Anh ra giá đi.”

Không gian trong phòng lập tức rơi vào im lặng.

Thời Ngọc dù bận nhưng vẫn ung dung quan sát Trần Chính bên cạnh chiếc bàn, ánh mắt tinh tường theo dõi mọi cử động của hắn ta, mong tìm ra một sơ hở nhỏ do nam nhân giả ngu.

Lại phát hiện Trần Chính vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nghe vậy cũng chỉ trầm mặc lắc đầu, thành thật nói:
“Không cần tiền.”

“?\” \”Không cần tiền?” Thời Ngọc nhíu mày.

Trần Chính cúi đầu, không nhìn rõ sắc mặt, giọng trầm thấp, chất phác:
“Đều không cần tiền. Nếu cậu thích, Đại D
Bạch có thể cho cậu chơi vài ngày. Trong thôn không ai thích nó, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Đại Bạch thích người khác ngoài cậu.”

Không phải chứ, ta coi thường hắn đến mức nào mà lại ép buộc hắn phải tự mình diễn một vở bi kịch đau khổ như thế chứ?

Ánh mắt Thời Ngọc thoáng khựng lại, cậu im lặng một lúc rồi ngồi xuống ghế cạnh bàn gỗ bát tiên. Liếc nhìn người nam nhân vẫn luôn thành thật đứng yên, không dám ngồi xuống khi chưa được phép.

Trước mặt là nồi canh gà thơm lừng, thịt gà mềm mịn tan trong miệng.

…..Tay nghề nấu nướng này quả thật không tệ.

Không chút để ý, cậu thản nhiên múc một muỗng canh, nói:
“Đừng nói mấy lời khách sáo đó. Tôi muốn mua Đại Bạch. Lúc trước anh mua Đại Bạch giá bao nhiêu?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.