Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 42 part 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 42 part 2

Dường như từ hư không mà xuất hiện, một người đàn ông da bánh mật mà Thời Ngọc không hề hay biết đã đứng ngay trước mặt mình. Hắn ta nửa quỳ bên cạnh ghế nằm, đôi mắt đen sâu thẳm như mực không bộc lộ chút cảm xúc nào, nhưng gương mặt lại mang theo vẻ chất phác, chân thật, pha lẫn sự lo lắng. Hắn nắm lấy cổ tay Thời Ngọc, nhẹ giọng hỏi:

“…Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ?”

Người nơi quê nhà thường gọi cậu như thế: “Tiểu thiếu gia từ kinh thành đến.”

“Ký chủ?” Hệ thống không hề thấy cách xưng hô này kỳ lạ, nhưng lại bối rối hỏi: “ Cậu bị sao vậy? Theo kiểm tra của ta, nhiệt độ cơ thể cậu đột nhiên tăng bất thường.”

Tiếng nói vang vọng bên tai như bị che lấp bởi một màn sương trắng mờ mịt.

Đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút ấy, Thời Ngọc cảm thấy như cổ họng mình bị thắt chặt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Đầu óc cậu rối bời như một mớ hỗn độn. Sự tiếp xúc gần gũi này khiến làn da mẫn cảm của cậu ửng đỏ lên từng tầng. Đôi mắt cậu ngấn nước, vành mắt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng run rẩy tựa như quả anh đào chín rục. Từng đợt khoái cảm đáng sợ từ chỗ bàn tay người đàn ông chạm vào dần lan tỏa khắp cơ thể.

“…Tôi sắp bị sức nóng này thiêu cháy mất rồi.”

Ý nghĩ đó trôi qua đầu cậu một cách nặng nề và rời rạc.

Đừng chạm vào tôi … Cút đi, tránh xa tôi ra…

Không như mong muốn, người đàn ông trầm tĩnh, thành thật như nhận ra có điều không ổn ở cậu. Một bàn tay lớn thô ráp, dày dặn vết chai của hắn ta bất ngờ chạm lên bờ môi cậu. Hắn khẽ dùng lực cạy miệng cậu ra, ngón tay thô ráp, không biết là vô tình hay cố ý, ấn nhẹ lên môi cậu, vừa xoa nắn vừa trầm giọng nói:

“Lưỡi vẫn bình thường, không phải bị cảm nắng.”

Chú chó Đại Bạch cuống quýt chạy vòng quanh, sủa inh ỏi, vừa lo lắng vừa sốt ruột nhìn thanh niên đang nằm bẹp trên ghế, ánh mắt đầy mơ màng.

Hệ thống thì sợ hãi không kém, nhìn Thời Ngọc, người có nhiệt độ cơ thể vừa nhảy vọt lên hơn 37°C, nó lập tức kêu lên:

“Nếu không phải cảm nắng, thì còn có thể là gì nữa? Người thành thật này rốt cuộc có chuyên nghiệp không vậy?”

Có vẻ người đàn ông da đen cũng nghe thấy tiếng hệ thống. Gương mặt hắn ta trầm lại, nghiêm túc hơn, bàn tay to thô ráp tiếp tục di chuyển.

Vừa khi bàn tay ấy sắp chạm vào trán cậu, nơi mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi bết lại, thì bất ngờ vang lên một tiếng “Bốp!” rõ ràng và thanh thúy.

Thời Ngọc, trong phút chốc tìm lại chút lý trí, thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, nhưng cậu mạnh mẽ hất tay người đàn ông ra, rồi dùng chân đạp thẳng vào hắn ta, khiến người trước mặt, kẻ mỗi lần xuất hiện đều làm cậu chật vật đến bẽ bàng, ngã lăn ra đất.

Mắt hệ thống trừng lớn : “…Đm.”

Đại Bạch, chú chó vốn sủa ầm ĩ không ngừng, cũng ngay lập tức im bặt. Nó rụt cổ, lè lưỡi, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước đầy mơ hồ và sợ hãi. Nhìn chủ nhân nhỏ của mình bỗng nhiên đứng dậy đá chủ nhân lớn đau điếng, nó cúi đầu rên rỉ, kẹp đuôi rồi rón rén chạy trốn vào góc nhà.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.