Thời Ngọc đứng im lặng ở cửa bếp trong vài giây, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại và lặng lẽ bước ra sân.
“Giờ thì tôi có thể hiểu được chủ nhân cũ của cơ thể này rồi.”
Hệ thống: “Sao thế?”
“Tôi cũng thật sự muốn có một tiểu đệ biết nấu ăn.”
Hệ thống: “… Không có tiền đồ.”
“Thế giờ cậu bảo tôi phải làm sao đây?” Thời Ngọc bỗng lóe lên ý tưởng kỳ quái: “Có lẽ cậu biết nấu cơm sao? Giống như trong tiểu thuyết viết vậy, bây giờ cậu điều khiển cơ thể của tôi, rồi sau đó tôi..…”
Hệ thống cười nhạo: “Sao cậu không để ta giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ luôn?”
Thời Ngọc thở dài: “Chưa bắt đầu nhiệm vụ mà tôi đã chết đói trước rồi.”
“Con người luôn có tiềm năng vô tận,” hệ thống an ủi, “nấu ăn thôi mà.”
Thời Ngọc cầm lấy cuốn sách hướng dẫn: “Dầu vừa đủ, muối vừa đủ, đường vừa đủ, một chút xì dầu, xào cho chín là được. Vấn đề là, vừa đủ là bao nhiêu, một chút là bao nhiêu, và cái gì gọi là chín?”
Hệ thống: “…”
Hệ thống: “Cuốn sách này đúng là chẳng có tí chi tiết nào cả.”
Một người và hệ thống chỉ biết đứng đó nhìn quyển sách với vẻ cứng họng không nói lên lời.
Bỗng nhiên, ngoài cổng sắt vang lên tiếng chó sủa, phá tan sự yên tĩnh lúc đó.
“Gâu ——”
Thời Ngọc giật mình, lập tức buông cuốn sách và quay lại.
Dưới ánh nắng tươi đẹp buổi sáng, những tia sáng nhỏ chiếu lên bộ lông dày của chú chó sói, đôi tai dựng đứng, nó nằm lười biếng trước cổng sắt, mắt lim dim nhìn về phía Thời Ngọc.
“William!”
Buột miệng thốt lên cái tên đó, vẻ mặt Thời Ngọc vui mừng chạy tới cổng, mở toang cửa, ngay khi cửa mở, cậu lao tới ôm chú chó sói màu đen vàng, nép mình vào cổ nó, thân mật cọ hỏi: “Mày đến tìm tao sao?”
Chú chó sói đen vàng không chút bận tâm đến sự nhiệt tình ấy, chỉ khẽ vẫy đuôi, cọ đầu vào người thanh niên một chút, từ cổ họng phát ra tiếng “Ôuu” trầm thấp như đáp lại, có gì đó như một sự trấn an.
Dù không chắc chắn đây có phải là William hay không, nhưng từ sâu trong lòng, cảm giác thân quen vẫn khiến Thời Ngọc ôm chặt lấy nó, không muốn rời.
Trong thôn, chú chó săn lớn này bị mọi người xa lánh, nhưng với Thời Ngọc, nó lại là một đại bảo bối. Cậu vuốt ve bộ lông đen dày mượt mà trên lưng nó, cười nói: “Muốn vào trong xem thử không?”
Chú chó lớn ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, rụt rè cọ vào cậu một chút, rồi chậm rì rì đứng dậy, lắc mình, kiêu hãnh đi qua sân nhỏ tiểu viện như một vị vua đi tuần tra lãnh thổ của mình.
Thấy vật gì sắc nhọn là nó lại tiến lên ngửi thử, rồi quay lại “Gâu” nhẹ một tiếng về phía sau, như để nhắc nhở Thời Ngọc.


