Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 41 part 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 41 part 1

Thời Ngọc cuối cùng trở lại tiểu viện khi, trời gần sắp tối, ánh nắng hoàng hônlấp đầy cả bầu trời.

Làng quê yên bình hiện lên trong làn khói bếp mờ ảo. Đất đỏ phủ đầy lối đi, trẻ con đùa nghịch leo trèo khắp nơi, nhưng tất cả cũng nhanh chóng bị các bà mẹ kéo tai về nhà.

Trên đường về, những lời dạy bảo không ngớt vang lên, xen lẫn tiếng gào khóc của lũ trẻ như âm thanh quen thuộc của vùng quê.

Những người đàn ông đã lao động cả buổi sáng ngoài ruộng giờ đang sôi nổi thu hoạch thành quả, trong khi những người vợ liên tục giục giã họ mau về ăn cơm.

Đi qua con đường nhỏ dài, Thời Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên ngoài cánh cổng sắt có một người tài xế trẻ tuổi đang đứng, vẻ mặt bối rối qua lại.

\”Hả?\”

Cậu có chút ngạc nhiên, tiến lại gần và hỏi: \”Có chuyện gì vậy?\”

Người tài xế trẻ tuổi mắt mở to, trông căng thẳng nhìn cậu: \”Tiểu tiên sinh, giữa đêm khuya thế này, nơi xa lạ thế này, sao ngài lại ra ngoài?\”

\”Tôi ra ngoài lúc trời còn chưa tối.\”

Thời Ngọc bước vào cổng, nghe từ phòng bếp nhỏ bên cạnh tiếng củi lửa cháy kêu lách tách. Theo sau đó là mùi thuốc Đông y đậm đặc, đắng ngắt và khô khốc, khiến cậu bất giác cau mày.

Người đàn ông đi sau nhanh chóng giải thích: \”Hà lão đại đang sắc thuốc cho tiên sinh.\”

Nghĩ đến người đàn ông trung niên mặt hiền hòa nhưng lắm mưu mô tên Hà Tân, cậu chỉ khẽ gật đầu: \”Ồ.\”

Lục Sính có bên mình một vị thuộc hạ đắc lực, trung thành và không bao giờ rời bỏ hắn. Cho dù Lục Sính có rơi vào cảnh ngộ khó khăn đến đâu, ngay cả khi chân bị chặt đứt, người này vẫn kiên trì ở lại, cũng không giống những người gió chiều nào theo chiều đó chỉ biết hùa theo hoàn cảnh mà bỏ chạy. Anh ta luôn cần mẫn, tận tụy ở bên cạnh Lục Sính, chăm sóc và giúp đỡ hắn.

Thời Ngọc quay đầu lại, nhìn người đàn ông đứng phía sau mình: \”Anh tên gì?\”

Nam nhân sửng sốt, gương mặt lập tức đỏ bừng, nước da ngăm đen nay ửng hồng trong ánh sáng mờ mờ, anh ta lúng úng đáp nhỏ: \”Tôi… tôi tên là Tưởng Canh.\”

\”Tưởng Canh?\”

Thời Ngọc gật gù suy tư, rồi chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.

Ngay sau đó, giọng Tưởng Canh bỗng vang lên từ phía sau.

Trong ánh trời tối, người đàn ông cúi đầu, nói nhỏ: \”Phòng bếp phải đợi sắc thuốc xong mới có thể nấu cơm. Tiểu tiên sinh đêm nay… đêm nay nên ăn nhiều một chút, phòng khi ngày mai có chuyện gì bất trắc, có thể không ăn được nữa.\”

Một lúc lâu sau không có người đáp lại

Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía người thanh niên.

Trên cầu thang, người thanh niên đứng lặng yên, khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối. Sau một lúc lâu, cậu chỉ nhẹ nhàng \”Ừm\” một tiếng.

\”Biết rồi.\”

…….

Bữa cơm tối quả thật đã muộn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.