Đôi mắt người ấy đen kịt, hung ác và lạnh lùng, chẳng có chút gì giống với người tốt.
Chưa kể, tay trái hắn cầm một thanh đao, tay phải còn xách theo hai con gà rừng chết cứng, để lại một vệt máu dài trên đường…
Cảnh tượng ấy, quen thuộc đến khó tả.
Phương thức xuất hiện của hắn, cũng quen thuộc đến lạ.
Trước mắt Thời Ngọc bỗng thấy hoa mắt, bởi dòng máu chảy ròng ròng, cùng với ánh mắt hung hãn của gã đàn ông kia.
Cậu yếu ớt vịn lấy khung cửa sổ, đôi chân bủn rủn gần như quỳ rạp xuống đất: \”Hệ, hệ thống…\”
\”Đừng hỏi,\” hệ thống đáp lại với vẻ đồng tình: \”Cơ thể này của cậu nhạy cảm với máu.\”
\”Chẳng phải cậu đã nói sớm rồi sao…\”
Hệ thống: \”Yên tâm, triệu chứng này không nghiêm trọng, chờ chút nữa sẽ ổn.\”
\”Thật sao?\” Thời Ngọc mơ mơ màng màng tựa vào ban công, theo âm thanh đó mà liếc nhìn người đàn ông trên con đường nhỏ kia, đột nhiên sững sờ: \”… Tôi bị bệnh nặng thật rồi! Tôi còn nhìn vai chính công như một con chó!\”
Hệ thống: \”…\”
Hệ thống: \”Đó là con chó của vai chính công.\”
Từ \”chó\” này vang lên rõ ràng bên tai, Thời Ngọc vịn chặt lấy cửa sổ, cố mở to mắt để nhìn xem con chó kia trông như thế nào, vì sao lại gợi lên trong cậu một cảm giác thân quen đến thế.
Càng mở mắt to càng nhìn không rõ, cảnh vật trước mặt càng nhòe đi, cả thế giới bỗng mờ mịt.
Thời Ngọc hít một hơi thật sâu, siết chặt khung cửa sổ, quyết phải nhìn rõ con chó trông như chó săn lớn kia, xem có bao nhiêu điểm giống với chú chó William của cậu.
Cậu chậm rãi nheo mắt lại, đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên tia sáng rực rỡ, cố tình phớt lờ những vệt đỏ thẫm chói lóa kia, ánh mắt chăm chú dõi theo con chó đen lớn phía sau người đàn ông với dáng đi ung dung vung vẩy đuôi, uyển chuyển nhẹ nhàng vượt qua một tảng đá lớn trên đường.
Con chó lớn ấy, cũng giống như chủ nhân, có vẻ nhạy bén.
Nó lập tức quay đầu, nhìn về hướng ánh mắt của Thời Ngọc.
Đôi mắt sáng sạch sẽ trong suốt như pha lê, nó lười nhác nhướng mi, tứ chi vững vàng, cứng cáp thong dong theo sau chủ nhân, lướt qua ánh mắt của Thời Ngọc, rồi từ tốn thu ánh mắt lại, như thể chẳng có hứng thú.
Bộ lông đen bóng mượt, hòa quyện với nền lông vàng nâu, khiến nó trông như một đấu sĩ mạnh mẽ, sánh vai với người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, hoàn toàn khác biệt với những chú chó nuôi ở vùng quê.
Ngoại trừ bộ lông đen hơi nhạt màu, còn lại… nó gần như là…
Người đàn ông chợt tăng tốc bước chân trước con chó lớn màu vàng đen.
Như có chút không khỏe, hắn đi đến bên bờ suối sau núi, tiện tay quẳng hai con gà rừng đã chết xuống.
Đôi bàn tay to, đốt ngón tay thô, dày dặn bởi công việc đồng áng hàng năm, thô ráp, vững vàng một tay có thể nắm lấy hai cái đầu con gà rừng to gấp đôi gà nhà. So với làn da mềm mại của Thời Ngọc một thân được chăm sóc, nâng niu hoàn toàn bất đồng, chỉ nhìn bàn tay ấy đủ khiến người khác phải kinh hãi.


