Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 40 part 1 : (TG 2) Người thành thật ở thập niên 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 40 part 1 : (TG 2) Người thành thật ở thập niên 80

Sáng sớm, nước trong thôn bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ từ xa.

\”Ong ong ong\” \”Tích tích tích\”

Những âm thanh kỳ quái khiến dân làng sững sờ, chó sủa không ngớt, người ngã, ngựa đổ, tất cả nháo nhào như kiến vỡ tổ.

Không chỉ thế, ngôi làng vốn yên tĩnh vào mỗi buổi sáng nay bỗng rộn ràng với tiếng động ầm ĩ. Một người đàn ông đang đánh răng rửa mặt trong sân, tay cầm bát trà, thắc mắc: \”Chuyện gì xảy ra vậy?\”

Người làng đi ngang qua, vừa tặc lưỡi vừa nói với anh ta: \”Có một đoàn người lớn tới!\”

\”Đừng nói là lại có đoàn sinh viên đến khảo sát nhé…\” Người đàn ông lẩm bẩm, ánh mắt lại thấy người dân trong làng chạy tới như ong vỡ tổ, chỉ còn bóng dáng vội vã khuất xa.

Nước trong thôn nằm kề núi, gần sông, vị trí địa lý thuận lợi.

Người xưa có câu, \”dựa núi ăn núi,\” nhưng năm nay lúa mì mất mùa, chỉ có hái nấm rừng trên núi lớn, không ít người cũng có thể lấp đầy bụng.

Lúc này, ngoài khu vườn nhỏ cuối thôn bị rừng cây rậm rạp bao quanh bên ngoài tiểu viện (*), một đám người chen chúc lại, tò mò dõi theo. Từng cái đầu người ẩn sau lùm cây, lộ ra vẻ ngạc nhiên, trầm trồ.

(*) khu nhà cổ của TQ

\”Đúng là một đoàn người lớn thật…\”

\”Sao lại đi nhanh thế? Không lẽ có lãnh đạo trong huyện đến?\”

\”Ai mà biết, trông kỳ quái đến mức dọa người !\”

\”Ơ kìa, cửa mở, có người xuống rồi kìa.\”

Ánh nắng mạnh mẽ bị bóng râm che khuất. Bóng người đẩy cửa ra vừa bước xuống xe làm cả đám đông bỗng lặng đi.

Một lát sau, có một giọng nam trẻ ngập ngừng hỏi nhỏ: \”… Là nữ nhân hay nam nhân vậy nhỉ?\”

……

Thỉnh thoảng, từ bên ngoài vẫn vọng vào những tiếng động rời rạc.

Cánh cửa sắt bên ngoài tiểu viện chắn kín mít.

Sau một chuyến đi xóc nảy dài đằng đẵng, thật vất vả mới tới nơi,Thời Ngọc đã thấy chóng mặt, buồn nôn, đỡ xe jeep, đôi chân mềm nhũn bước xuống.

\”Cậu ổn không?\”

Thời Ngọc mặt trắng bệt quay đầu lại, thấy tài xế hộ tống mình suốt chặn đường này – một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi kẻ ca-rô xanh dương chất liệu sợi tổng hợp, quần dài rộng thùng thình. Toàn thân toát lên khí chất cứng cỏi, mạnh mẽ. Đôi mắt người lái xe nhìn cậu có chút lạc mất phương hướng, làn da rám nắng nắng cũng hơi ửng hồng.

Thời Ngọc uể oải lắc đầu: \”Không sao.\”

Cậu nhìn về chiếc Santana đằng sau, đợi mãi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bèn hỏi: \”Chú nhỏ thế nào rồi?\”

\”Đường núi chết tiệt ở đây không dễ đi đâu…..\” Nghĩ tới lời nhắc nhở trước đó, Tài xế thoáng lúng túng rồi cứng đờ đổi giọng, cố gắng giải thích: \”Lục tiên sinh sẽ đến ngay thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.