Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 39 : KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ NHẤT – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 39 : KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ NHẤT

Trong căn phòng bệnh tràn ngập ánh sáng.

Trên chiếc tủ đầu giường là những trái cây tươi mới, mùi hương thanh mát của chúng nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian, hòa cùng chút hơi nước của dung dịch sát khuẩn.

Thời Ngọc mệt mỏi tựa người trên chiếc giường êm ái, lắng nghe Thịnh Mẫn ngồi cạnh không ngừng lải nhải dong dài.

“Bảo bối, còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Nếu khó chịu, nhất định phải nói với mẹ nhé. Con đâu có mắc bệnh gì nghiêm trọng, vài ngày nữa là khỏe thôi. Nghe bạn học của con nói kỳ tới con muốn tranh cử hội trưởng hội học sinh phải không? Sau này quay lại trường học, sẽ phong độ lắm đấy. Bảo bối của mẹ thật là giỏi!”

Thịnh Mẫn luôn là người chỉn chu và tinh tế.

Dù trải qua chặng đường dài cả ngày đêm, từ lúc xuống tàu cao tốc cho đến bây giờ, bà vẫn giữ được phong thái kiên cường mà ai nhìn thấy cũng nghĩ ngay đến một nữ nhân cường đại.

Nhưng hiện giờ, bà đã hai ngày chưa thay quần áo, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa tùy ý sau lưng. Một tay bà gọt táo cho Thời Ngọc, tay kia vừa thoải mái vừa nhẹ nhàng nói vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.

Thời Ngọc lặng lẽ nhìn bà một lúc, bất chợt đưa tay vén sợi tóc rủ bên má của bà ra sau tai.

Người phụ nữ ngay tức khắc mắt đỏ hoe, không thể che giấu nỗi xúc động, đôi môi run run nhợt nhạt không còn chút máu.

Thời Ngọc nhìn bà, nhẹ nhàng cúi mắt xuống: “Mẹ à, con nhất định sẽ trị liệu thật tốt.”

Thịnh Mẫn khẽ giật mình, liên tục gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, bà lập tức đứng dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Mẹ… mẹ đi tìm chú con lấy báo cáo xét nghiệm sao mà lâu thế này, bảo bối, mẹ sẽ quay lại ngay, con đợi mẹ nhé.”

Thời Ngọc khẽ gật đầu.

Trên gương mặt bà lập tức nở một nụ cười dịu dàng, bà nhéo nhéo gò má của Thời Ngọc, yêu thương nói: “Bảo bối thật ngoan.”

Người phụ nữ bước đi vội vã rời khỏi phòng bệnh.

Ngay sau đó, một màn hình nhỏ của hệ thống hiện lên giữa không gian trống rỗng.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Thịnh Mẫn lập tức tựa vào tường, không còn chút sức lực, từ từ ngã xuống nền đất lạnh băng, ngồi bệt xuống sàn, bà gắt gao che miệng, khóc thầm không một tiếng động.

Bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò, mái tóc dài xõa xuống bờ vai không ngừng run rẩy.

Thực ra, mẹ của cậu cũng chỉ vừa bước vào trung niên.

Suốt cả đời này bà chỉ muốn dành trọn tình yêu cho cậu, không muốn có thêm bất kỳ đứa con nào khác.

Sợ rằng Thời Ngọc cảm thấy mình là gánh nặng, bà đã tích góp rất nhiều tiền và nói với cậu rằng, dù con không thể kế thừa sự nghiệp gia đình cũng chẳng sao, hai mẹ con ta có cả đời để sống không cần lo nghĩ, tiền cả đời xài không hết.

Nếu tình mẹ có thể hóa thành hiện thực, thì chắc chắn nó sẽ như Thịnh Mẫn.

Như hơi ấm mùa đông, như chiếc quạt mát mùa hè, chặn đứng mọi gió rét và cái nóng gay gắt bên ngoài, dành cho Thời Ngọc một khoảng trời bình yên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.