Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 38 part 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 38 part 1

Trong sảnh lớn yên tĩnh, không có tiếng động thừa thãi nào.

Sau khi Thời Ngọc dùng bữa xong, cậu trở về phòng trên lầu, nhìn thái độ của cậu dường như không muốn nán lại thêm cùng hắn một chút nào.

Buổi sáng hôm nay lẽ ra phải là một buổi sáng bình thường.

Những kẻ chướng mắt và sự việc ngày hôm qua đã bị hắn dọn sạch không để lại dấu vết nào.

Lẽ ra hắn nên tranh thủ thời tiết đẹp hôm nay, cùng chủ nhân đang ốm yếu của mình đi ra ngoài tắm nắng.

Chỉ là, có một người mà từ rất lâu trước đây hắn đã vô cùng ghét cay ghét đắng, giờ lại xuất hiện.

Kẻ đó đã làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn.

Thẩm Thác chậm rãi đặt bộ đồ ăn xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị, lặp lại một lần nữa: “Là ai vậy?”

Trong điện thoại, một giọng nam khàn khàn, nghe như vừa khỏi bệnh nặng vang lên. Ở nền phía sau có tiếng tít tít của các thiết bị y tế, xen lẫn tiếng bác sĩ đang vội vàng qua lại.

Hắn dường như đã mất đi vẻ điềm tĩnh, giọng nói lạnh lẽo mang theo sự tức giận kìm nén: “Thẩm Thác, tôi không muốn phí lời với cậu, Thời Ngọc thế nào rồi?”

Thẩm Thác nheo mắt lại, dáng vẻ lười biếng của hắn với đôi mắt đen và tóc đen, thờ ơ nói: “Cậu ấy vừa ăn xong, bây giờ đang về phòng ngủ.”

Đầu dây bên kia đột nhiên chìm vào sự im lặng.

Sự im lặng như thủy triều lan ra chậm rãi, tưởng chừng muốn bao trùm hết thảy.

Giây tiếp theo, một tiếng động lớn chợt vang lên!

“Bang ——!!!”

Âm thanh như một món đồ pha lê bị đập vỡ mạnh mẽ.

Ngay sau đó là những tiếng la hét hoảng loạn vang lên, từng tiếng một ngày càng lớn.

“Tiên sinh……!”

“Tiên sinh đừng cử động, vết thương của ngài ——”

“Bác sĩ! Bác sĩ, vết thương của tiên sinh lại rách ra rồi ——”

Trong điện thoại vang lên tiếng người ồn ào hỗn loạn, nhưng Thẩm Thác vẫn ngồi bất động trên ghế, sắc mặt vô cảm, nghe tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông cùng với áp lực âm trầm, cùng giọng điệu trầm lắng nhưng như cũ vẫn lạnh lùng đến khô khốc vang lên: “…Thẩm Thác, đừng đối xử với em ấy như vậy.”

Giọng nói của người bên kia như đang cố kìm nén cảm xúc dữ dội, từng chữ từng lời đều thông thả mà căng thẳng: “Thân thể của em ấy yếu lắm, không chịu nổi kích thích.”

“Nếu cậu muốn trả thù tôi, tôi luôn ở đây chờ cậu. Nhưng Thời Ngọc thì không được, em ấy đang trong quá trình trị liệu, không thể gián đoạn.”

Trong điện thoại chỉ còn hai nhịp thở.

Một nhịp gấp gáp, một nhịp lạnh lùng.

Giây tiếp theo, “Tít” một tiếng.

Cuộc gọi bị ngắt.

Mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.