Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 37

Trong ánh sáng mờ ảo như tấm màn sa mỏng nhẹ, lấp lánh bên cạnh hai người.

Trong đại sảnh, hệ thống điều hòa đang hoạt động, mang đến mùi hương bạc hà thoang thoảng và chút hơi lạnh trong không khí.

Thời Ngọc nắm chặt dây bạc dài trong tay, hơi ngập ngừng, ánh mắt lướt đến cổ Thẩm Thác đang cúi thấp. Người đàn ông không động đậy, thân hình to lớn áp trên người cậu, khuôn mặt sâu thẳm, sắc nét, đôi lông mày rậm tạo nên vẻ u ám, thần sắc không rõ ràng, nhưng khí chất toát ra lạnh lùng, không chút bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

— Hắn cam tâm tình nguyện.

Và tha thiết muốn trở thành con chó của cậu.

Nhìn vào đôi mắt phượng sâu thẳm của Thẩm Thác, Thời Ngọc gần như vô thức mà nghĩ như vậy.

Lòng bàn tay cậu ấm lên vì chiếc xích bạc.

Thời gian lặng lẽ trôi qua trong yên tĩnh, người đàn ông với khuôn mặt đen nhánh cuối cùng cũng mở lời, giọng trầm ấm mang theo chút dịu dàng: “Giúp tôi đeo nó lên.”

Sắc mặt Thời Ngọc vẫn cứng đờ , không có phản ứng.

Thẩm Thác ngước mắt lên, đôi mắt đen kịt ánh lên hình ảnh của Thời Ngọc, khóe mắt đỏ ửng chưa kịp tan. Hắn nhẹ cúi xuống, giọng đột nhiên mềm lại: “Chỉ là một nghi thức thôi mà.”

“Chủ nhân, tôi đã sẵn sàng là con chó nhỏ của em từ lâu rồi.”

Trong lúc nói, Thẩm Thác chậm rãi nắm lấy bàn tay đang khẽ run của Thời Ngọc, cẩn thận nâng lên, từng chút một đeo chiếc vòng bạc lên cổ mình.

Trên làn da nhợt nhạt, từng đường mạch máu màu xanh hiện rõ.

Người đàn ông như một con thú trung thành, mái tóc đen rũ xuống, ánh mắt sâu thẳm, dâng trọn linh hồn cho vị chủ nhân duy nhất của mình.

“Cạch.”

Chiếc vòng cổ được đeo xong, Thẩm Thác ngẩng đầu, dưới ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, vòng cổ lấp lánh đầy quyến rũ. Thẩm Thác đứng đó, ngước nhìn lên, khuôn mặt thường ngày vốn lạnh lùng, xa cách như mặt hồ tĩnh lặng nay cuối cùng cũng nở một nụ cười. Trong nụ cười ấy phảng phất sự thỏa mãn và hài lòng, mang theo chút yếu đuối vì bệnh tật nhưng vẫn tràn đầy sự mãn nguyện.

Hắn ôn nhu nhìn về phía Thời Ngọc vẫn chưa thể hoàn hồn, đôi mi dài của khẽ rung: “Đừng sợ, chủ nhân.”

Hắn nhẹ nhàng trấn an, tay không rời đi, dẫn dắt bàn tay Thời Ngọc áp lên ngực mình. Qua lớp vải mỏng, Thời Ngọc có thể cảm nhận được một làn hơi ấm.

Bên dưới đó là tiếng tim đập dữ dội, như ngọn lửa cháy bỏng, nóng hổi, từng nhịp đập chứa đựng sự gắn bó sâu sắc mà người đàn ông dành cho cậu, không hề có chút nghi ngờ.

Vạt áo tắm dài bị gió nhẹ lay động, như ánh trăng lạnh ngoài cửa sổ chiếu vào.

…..

Thời Ngọc ngồi ngốc trên giường.

Ngón tay cứng đờ như gỗ, mỗi động tác đều bị người đàn ông khống chế thao tác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.