Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 36 part 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 36 part 2

Gió nhẹ nhàng thổi qua một cách êm ái, không khí xung quanh mang theo chút dịu mát. Thời Ngọc nghe rõ bên ngoài cửa sổ có tiếng cười lớn dần, từng hồi nối tiếp nhau.

Cậu lịch sự gật đầu: “Cảm ơn.”

Như thể nghe được điều gì buồn cười, người đàn ông nhướng mày, từ lúc xuất hiện đến giờ, tay phải của anh ta vẫn ở trong túi quần, dáng vẻ phóng khoáng nhưng có chút không kiềm chế được, cười đáp: “Không có gì.”

Sau đó, cả hai đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài nơi gió nhẹ đang thổi.

Một lát sau, người đàn ông chậm rãi mở lời: “Nói thật, tôi hơi tò mò một chút.”

“À?” Thời Ngọc ngơ ngác quay sang nhìn anh ta.

Người đàn ông tóc bạc, mắt đen, khẽ xin lỗi bằng một nụ cười, dáng vẻ lười biếng nhưng thanh thản. Lời nói của anh ta mang theo chút lạnh lẽo, như muốn dò xét: “Tôi rất tò mò, vì sao William lại coi trọng cậu đến vậy.”

Thời Ngọc: “?”

Thời Ngọc: “???”

… Hóa ra các người cũng biết William!

Suy nghĩ của cậu rối bời trong gió, đối diện với ánh mắt không che giấu sự nhắm vào, sự sắc bén của người đàn ông khiến Thời Ngọc bỗng chợt nhận ra điều gì đó.

“Hệ thống.”

Hệ thống lập tức xuất hiện: “Đây là đại bảo bối của ta.”

Nó nghẹn ngào: “Đúng vậy, anh ta chính là nam chính, Sở Dịch Tu.”

Thời Ngọc im lặng.

“Vậy còn William trong miệng anh ta…”

Hệ thống nghiến răng nói đầy phẫn nộ: “Chết tiệt! Chính là Thẩm Thác – tên vô dụng đó!”

Thời Ngọc: “…”

Cậu hít một hơi sâu, đối diện với ánh mắt ung dung của người đàn ông, bỗng có cảm giác như mình vừa hiểu ra điều gì: “Anh là…?”

Vai chính công cười nhạt nhìn cậu: “Tôi là Tu Dịch.”

“?”

Thời Ngọc hoài nghi, “Sao thế, anh ta còn có nghệ danh sao?”

Hệ thống ngớ người: “Không thể nào, thông tin của ta không thể sai được.”

… Lẽ nào người này không phải là vai chính công ?

Thời Ngọc nhíu mày, nhìn người đàn ông trước mặt với nụ cười nhàn nhạt, thử thăm dò: “Tôi không tin, trong Bách Gia Tính không có họ Tu.”

“Nếu anh không chịu thẳng thắn, chúng ta cũng không cần phải nói chuyện nữa.”

Nụ cười phong lưu của người đàn ông thoáng chốc trở nên đanh lại. Đôi mắt đào hoa của anh ta lóe lên ánh nhìn có thể cuốn người ta chết chìm , anh nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc, nhẹ nhàng nói từng chữ: “Vì sao cậu lại muốn biết tên tôi đến thế?”

Thời Ngọc ngạc nhiên: “Chẳng phải là anh đến tìm tôi trước sao?”

Người đàn ông nhíu mày, nhẹ nhàng đặt bàn tay thon dài lên cằm mình, mắt nhìn xuống, ánh mắt lóe lên vẻ phong tình: “Cậu có phải đang muốn gây sự chú ý của tôi không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.