Lời của editor :
Chương 35 quá dài nên mình ngắt thành 3 part nha, mình copy bản gốc vô mục note trên ĐT để dịch á mà nó dài tận 109 trang note :)))))
Chạng vạng, trời hạ cơn mưa tầm tã.
Mưa như trút nước.
Cả bầu trời chìm trong những giọt mưa lạnh lẽo, tưới xuống khắp nơi. Những bông hoa hồng mềm mại, kiều diễm run rẩy dưới cơn mưa dữ dội. Những cánh hoa đỏ thắm, thơm ngọt, vốn yếu đuối không chống lại nổi cuồng phong, bị mưa gió quật ngã, cánh hoa dần dần bung nở hết cỡ, càng ngày càng bị ép chặt bởi những hạt mưa lạnh lẽo.
Bông hồng xưa nay được chăm sóc cẩn thận, hấp thu những dưỡng chất quý giá, vì thế mà đã quen với sự nuông chiều. Nhưng những hạt mưa lạnh lùng, dữ dội, liên tiếp tấn công vào tâm nhụy yếu ớt, khiến bông hoa không thể chống chọi nổi. Nó vật lộn trong cơn gió suốt đêm dài, cuối cùng bị trận mưa nghiền nát.
Cánh hoa rơi rụng đầy mặt đất, tâm nhụy ngập đầy nước mưa.
Bên cạnh là những cành lá mục nát phủ kín khu vườn đổ nát, từ rễ sâu bỗng tỏa ra một mùi hương tanh ngọt, như dây leo quấn quanh người, thấm đẫm độc tính của loài hoa hồng. Mùi hương ngọt ngào đến mê hoặc, khiến người ta chỉ muốn cúi xuống, ngửi lấy nhụy hoa kiều diễm, nghe thấy âm thanh êm ái vang lên, sâu lắng thổ lộ mùi hương tanh dịu dàng.
…
\”Tiên sinh.\”
Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra, ập vào mặt một cỗ hơi nước.
Người quản gia và bác sĩ đứng chờ bên ngoài theo phản xạ lùi lại một bước, nín thở.
Thịnh Huyền xuất hiện, khoác trên người chiếc áo tắm dài, để lộ ngực rắn chắc qua vạt áo tắm mở rộng. Trên ngực còn vài vết đỏ không rõ, đuôi tóc ướt sũng, nhỏ từng giọt nước. Hắn lười biếng nheo mắt lại, hàng mi đen dày tạo thành một bóng mờ lạnh lẽo, giọng khàn khàn: \”Người đâu?\”
Quản gia cúi người đáp: \”Ở hậu viện, thưa ngài.\”
\”Ừm.\” Thịnh Huyền đáp lại, quay sang nhìn vị bác sĩ đang đứng yên lặng: \”Em ấy ngủ rồi, có vẻ hơi sốt.\”
Bác sĩ bị nhắc đến bất ngờ, căng thẳng đáp ngay: \”Tiểu thiếu gia sức khỏe yếu, để tôi đi kiểm tra ngay.\”
Hiểu được ý của Thịnh Huyền, bác sĩ không cần nói thêm nữa. Thịnh Huyền chỉ thản nhiên nói: \”Tôi sẽ quay lại ngay.\”
Vừa dứt lời, từ hành lang bỗng xuất hiện một bóng đen lao tới.
Hắc Bối liếm miệng, đôi mắt xanh biếc to lớn dịu dàng nhưng đầy lo lắng nhìn Thịnh Huyền.
Nó quẫy đuôi, chắn ngang con đường duy nhất mà Thịnh Huyền phải đi qua. Thân hình to lớn của nó che gần hết lối đi, khiến bước chân người khó di chuyển.
Thịnh Huyền ngồi xuống, vuốt đầu nó, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, kiên nhẫn: \”Ta không bỏ rơi em ấy đâu. Ta có việc ở hậu viện, sẽ quay lại ngay.\”
Con chó đen khẽ \”ư\” một tiếng, đôi mắt xanh chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi lùi lại, quay đầu như một mũi tên lao vào phòng ngủ đang khép hờ.


