Bầu trời cuồn cuộn mây đen, đêm xuống mang theo cơn mưa nhẹ.
Cửa phòng ngủ phụ vốn kiên cố suốt đêm, bỗng không tiếng động mở ra giữa cơn mưa gió ào ạt.
Trong màn đêm tĩnh mịch, một bóng dáng thẳng thóm đĩnh đạc, ung dung bước vào phòng.
Người đàn ông khoác áo choàng tắm dài, chậm rãi ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài, tái nhợt lộ ra rõ nét từng đốt xương.
Chiếc nhẫn trên ngón cái vẫn còn nguyên, ánh mắt hắn cụp xuống, đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm như bóng đêm.
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên đang say giấc, rồi cúi người, nắm lấy cằm cậu, dịu dàng trao một nụ hôn. Động tác của hắn vừa nhàn nhã vừa tao nhã như một quý ông lịch thiệp.
Nếu không để ý đến tiếng nức nở nhỏ vang lên đâu đó trong phòng, thì đây quả thật là một đêm yên bình và đẹp đẽ.
…
Thời Ngọc ngủ không yên giấc. Trong giấc mơ, cậu cảm thấy mình như chìm sâu dưới đáy biển, một con cá bạc đầy phiền toái khẽ lướt qua thân thể cậu. Những chiếc vảy lạnh giá của nó mang theo cảm giác băng giá, từ ngực lướt đến lưng, thân mật cọ sát và hôn lên làn da mềm mại nhạy cảm của cậu, lưu luyến không muốn rời.
Cậu bị con cá bạc lạnh lẽo ấy trêu chọc đến nỗi cơ thể mềm nhũn. Hàng mi dài ướt đẫm run rẩy yếu ớt, khóe mắt hẹp dài chứa đầy hơi nước, cậu mơ màng trong giấc mơ, bực bội nghĩ đến—
Một con cá hư.
Giống hệt con chó hư mà cậu từng nuôi—chẳng ai để cậu yên, chúng đều thích bắt nạt cậu.
…
Đêm càng về khuya, mưa ngoài trời càng nặng hạt.
Cửa sổ lớn đóng kín ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn bên ngoài. Trong tiếng mưa rơi tí tách, không khí ngập tràn hơi nước, mặt biển cũng trở nên cuồng nhiệt.
Thời Ngọc từ từ tỉnh giấc giữa cơn nóng bức. Cậu mở mắt, đối diện với một đôi mắt đen nhánh, chứa đựng nụ cười nhàn nhạt.
Người đàn ông cúi xuống nhìn cậu, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng: “… Sao tỉnh dậy rồi?”
Thời Ngọc cố gắng điều chỉnh hơi thở, đôi môi bị cắn sưng đỏ vẫn còn đau nhức.
Cậu lạnh lùng nhìn người đàn ông vẫn đang đè lên mình.
Chỉ trong tích tắc, đôi mắt cậu đã bị lấp kín bởi nụ hôn phớt nhẹ của hắn.
“Tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa,” người đàn ông mỉm cười yêu chiều, khẽ vén mái tóc cậu, nói nhỏ nhẹ: “Thời Ngọc, tôi không thích ngủ riêng phòng.”
“… Giường phòng ngủ phụ quá hẹp, lát nữa em sẽ không thấy thoải mái đâu.”
…
Lúc 2 giờ 50 phút sáng.
Cửa phòng ngủ phụ bất ngờ mở ra.
Người đàn ông cao lớn bước ra, áo choàng tắm hờ hững khoác trên người, để lộ phần ngực trắng ngần như ngọc.


