Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 30

Trong những ngày gần đây, sự kiện lớn nhất trên các bản tin chính là việc Sở Khoát, con trai duy nhất của gia đình Sở, bị thương nặng và phải nhập viện.

Nghe nói cả hai tay của hắn ta đã bị tàn phế, không chỉ không thể chơi piano, chơi bóng rổ mà ngay cả việc ăn uống hay viết chữ cũng trở nên quá sức.

Trong kiếp này, trừ phi có phương pháp điều trị tinh tế, bằng không hắn sẽ không thể làm được gì nữa.

Ngay tại bệnh viện, mẹ của Sở Khoát đã phát điên, khản cả giọng đòi tìm cho ra kẻ thủ ác.

Trớ trêu thay, camera an ninh tại con hẻm nơi xảy ra vụ án lại hỏng đúng vào ngày hôm đó, không ghi lại được gì.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu.

Sau đó, trong vòng một tuần, gia đình Sở như thể bị vận hạn đeo bám.

Ban đầu, đứa con đang hôn mê trong bệnh viện. Tiếp đến, những bê bối về trốn thuế, rửa tiền trong nhiều năm qua bị phanh phui, và chẳng bao lâu sau đó, họ đã bị áp giải đi điều tra, công ty cũng bị kiểm tra tài khoản trong nhiều năm qua.

Bất kể kết quả điều tra cuối cùng ra sao, gia đình Sở chắc chắn không thể trụ nổi ở thành phố A nữa.

Những ngày sau đó, chỉ còn lại muôn vàn khó khăn.

Ánh nắng chiều tà len lỏi vào phòng.

Tấm rèm xanh đậm khẽ lay động theo gió.

Thời Ngọc nằm mệt mỏi trên giường, quan sát các y tá thay băng cho mình.

Những tia nắng nhỏ li ti rọi lên khuôn mặt cậu.

Ánh mắt cậu thờ ơ, làn da nhợt nhạt, môi đỏ ửng vì bệnh trạng.

Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền, đôi lông mi dài cong vút.

Dù đã nằm trên giường bệnh gần một tuần, khuôn mặt cậu vẫn đẹp đến ma mị, khiến người khác không thể rời mắt.

Bên cạnh, một giọng nói nhẹ nhàng và kiên nhẫn vang lên.

Quản gia ngồi trên ghế, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm phiền cậu.

\”Tiên sinh cũng rất muốn đến thăm ngài, nhưng ngài cũng biết đấy, gần đây trong thành phố đã xảy ra quá nhiều chuyện, tiên sinh thật sự không có thời gian…\”

\”Là không có thời gian, hay không dám gặp tôi?\” Thời Ngọc ngắt lời, hỏi thẳng.

Bầu không khí lập tức trở nên im lặng.

Quản gia cười gượng: \”Chủ yếu là không có thời gian. Tiên sinh rất nhớ ngài, nhưng gần đây nhà họ Sở gặp chuyện…\”

\”Là chú tôi làm phải không?\” Thời Ngọc nhấc mí mắt, lần nữa cắt ngang lời quản gia.

\”……\”

Quản gia im lặng hai giây, cười gượng gạo nhưng vẫn cố gắng nói: \”Ha ha, làm sao có thể chứ, chuyện này đương nhiên không liên quan gì đến tiên sinh. Thành phố A lớn như vậy, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, có lẽ Sở thiếu gia chỉ gặp phải vận rủi thôi, không may vướng vào bọn côn đồ…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.