Trò khôi hài kết thúc khi thầy giáo dạy lịch sử bước vào lớp.
“Các em đang làm gì đấy? Ngày đầu tiên đi học mà đã gây ồn ào thế này!” Thầy giáo lịch sử là một người đàn ông trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc thưa ở giữa đầu kiểu “Địa Trung Hải” và bụng bia nổi bật.
Chỉ cần từ xa nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ lớp 7, thầy đã biết chắc hẳn lại có chuyện xảy ra.
Lớp 7 là nơi tập trung con em của giới quý tộc, đứng sau là các gia đình quyền thế và tài phiệt. Các thầy cô ở đây từ lâu đã quen với việc mắt nhắm mắt mở bỏ qua những rắc rối nhỏ. Thầy lịch sử chỉ gào lên vài câu, và khi thấy lớp dần yên tĩnh trở lại, thầy liền bước lên bục giảng, mở bảng trắng chuẩn bị bài giảng.
“Các em đã học lớp 12 rồi, đừng suốt ngày gây chuyện nữa, hãy tập trung vào việc học! Lật sách ra trang 77, hôm nay chúng ta sẽ học về—\”
“Tôi có cần nghe bài giảng không?” Trong lúc thầy lịch sử đang thao thao bất tuyệt, Thời Ngọc lẩm bẩm hỏi hệ thống.
Hệ thống vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau việc Thời Ngọc vừa làm, chậm một nhịp mới trả lời: “Không cần, cậu từ nhỏ đến lớn đều không học hành gì, toàn dựa vào gia đình quyên góp mà có thành tích.”
Vì lý do này mà Yến Thời Ngọc còn có biệt danh là “Tán Tài Đồng Tử” – người có thể nâng cấp toàn bộ hệ thống giáo dục của thành phố A chỉ nhờ sức mạnh của tiền bạc.
Quả thật là người rộng rãi.
Thời Ngọc thở dài một tiếng, uể oải ngáp, cảm thấy một cơn mệt mỏi bất chợt ập đến.
“Tôi buồn ngủ quá,” cậu nói, “Có thể ngủ trên lớp không?”
Hệ thống đáp: “Cậu muốn làm gì thì cứ làm. Thân thể của Yến Thời Ngọc này rất yếu, chỉ cần một chút căng thẳng là dễ mệt mỏi. Vừa nãy cậu giáo huấn Lương Vĩ quá mạnh tay, bây giờ cơ thể chịu không nổi.”
Thời Ngọc cảm thấy oan ức: “Tôi chỉ nói có hai câu thôi mà.”
Hệ thống: “Nhưng cơ thể cậu lại rất thật thà.”
Thời Ngọc không nói gì.
Hệ thống nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng cũng hỏi: “Cậu giúp Thẩm Thác vì lý do gì? Cậu vốn dĩ là một kẻ ác bá mà.”
Thời Ngọc vốn là một học sinh gương mẫu, chưa từng ngủ gật công khai trong lớp. Nhưng sau khi xuyên qua thành Yến Thời Ngọc, cậu không còn ngại ngần những điều đó nữa.
Cậu ngáp một cái, đôi mắt ửng đỏ, rồi cúi xuống bàn, lấy cuốn sách che ánh sáng, mơ màng nói: “Chỉ tiện tay thôi.”
Hệ thống: “?”
Cậu rõ ràng là chỉ dùng miệng mà.
Thời Ngọc nghiêm túc đáp: “Đừng nghĩ nhiều quá, dù sao ngoài cậu ra thì cũng không ai biết tôi đang giúp Thẩm Thác xả giận.”
“Hóa ra là cậu thật sự đang giúp Thẩm Thác xả giận!” Hệ thống cuối cùng cũng tóm được đuôi nhỏ của cậu, kích động nói: “Cậu suýt nữa ooc rồi đấy, Cậu có biết không!”