Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 29

Thời gian trôi qua không biết bao lâu.

Cậu nam sinh với bộ quần áo nhếch nhác, khuôn mặt trắng bệch, khi nghe thấy giọng nói của hắn, lập tức run rẩy co rúm lại, cuộn tròn người như một con tôm, cố gắng bảo vệ bản thân.

Giọng y khàn khàn, nức nở, khó nghe, bật khóc thảm thiết: \”Thịnh…chú…chú Thịnh… Làm ơn tha cho tôi… tôi xin ngài… Tha cho tôi… tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không dám nữa!\”

Thịnh Huyền không hề nhíu mày lấy một lần.

Hắn chỉ khẽ \”Ừm\” một tiếng, ra hiệu cho đám vệ sĩ kéo Sở Khoát dậy từ dưới đất.

Nhìn y trong tư thế yếu ớt, vô vọng, Thịnh Huyền chằm chằm nhìn Sở Khoát, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói có vẻ ôn hòa hỏi: \”Sao cậu lại ở đây?\”

Sở Khoát không dám nhìn hắn, tinh thần đã hoàn toàn suy sụp, chỉ biết cúi gằm mặt, khóc nức nở thảm thương.

Giọng y nghẹn ngào như bị đốt cháy, cất lên một chút âm thanh yếu ớt, tay phải của y bị người ta mạnh bạo siết chặt không chút thương tiếc. Dù đã mất đi cảm giác, cơ thể y vẫn co rúm, run rẩy phản ứng theo bản năng.

Trước tiếng khóc của y, Thịnh Huyền như không nghe thấy, hắn trầm ngâm trong giây lát, thản nhiên hỏi: \”Cậu đến để gặp Thời Ngọc phải không?\”

Tiếng khóc bỗng dưng im bặt, đôi mắt Sở Khoát co rút lại, môi y run rẩy, thần sắc hoảng loạn, chỉ biết nhìn Thịnh Huyền trước mặt với nỗi sợ hãi: \”… Thịnh… Thịnh thúc thúc?\”

Từ phản ứng đó, Thịnh Huyền đã hiểu rõ điều gì, sắc mặt hắn không đổi, chỉ lặng lẽ hỏi lại: \”Tại sao cậu lại đến gặp Thời Ngọc?\”

Nghe đến đó, Sở Khoát giật mình tỉnh táo lại, điên cuồng lắc đầu phủ nhận: \”Không, không phải! Thịnh thúc thúc, tôi không đến để gặp Yến Thời Ngọc, tôi chỉ đi ngang qua đây… Tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa! Xin người tha cho tôi… Làm ơn tha cho tôi!\”

Thịnh Huyền như thể không nghe thấy gì, hàng mi dài của hắn rủ xuống, ánh mắt lạnh lùng và tái nhợt. Hắn mạnh mẽ siết chặt cằm của Sở Khoát, lực đạo đủ để khiến y đau đớn kêu lên, rồi chậm rãi nới lỏng tay.

Giống như một người trưởng bối quan tâm hỏi han, giọng hắn nhẹ nhàng: \”Vậy nói cho thúc thúc nghe, tại sao cậu lại bỏ thuốc vào đồ uống của Thời Ngọc?\”

Sở Khoát điên cuồng giãy giụa khỏi sự giam cầm của hắn, nước mắt và nước mũi tuôn rơi không ngừng: \”Tôi không có… tôi không có làm thế! Tôi không bỏ thuốc Yến Thời Ngọc! Không liên quan đến tôi!\”

Y hét lên chói tai, nhưng Thịnh Huyền kiên nhẫn nghe hết. Hắn tiếp tục hỏi: \”Cậu thích em ấy sao? Hay là cậu muốn chạm vào em ấy?\”

Lực siết trên cằm đột nhiên mạnh lên, như muốn bóp nát xương y.

Sở Khoát cắn chặt môi, máu chảy xuống khóe miệng, rơi trên đôi bàn tay đeo găng da của Thịnh Huyền.

Đôi mắt Sở Khoát dần trở nên trống rỗng.

Thịnh Huyền không để ý đến, hắn khẽ liếc xuống, giọng vẫn nhẹ nhàng như thì thầm: \”Có phải em ấy rất đẹp không? Cười trông đẹp, tức giận cũng đẹp, ngay cả khi làm nũng cũng đẹp, đúng không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.