Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 28

Dưới tầng, trong hoa viên, tiếng xe ô tô vang vọng lại. Sở Khoát, đang nằm uể oải trên sofa, mệt mỏi xem TV với vẻ chán chường.

Người giúp việc vừa chuẩn bị xong bữa sáng, cẩn thận bưng đến đặt trên bàn trà: \”Thiếu gia, bữa sáng đã sẵn sàng.\”

Tô cháo cá nóng hổi bốc hương ngào ngạt.

Nhưng Sở Khoát chỉ liếc qua một cái, mắt vẫn tối sầm, giọng nói khàn đục: \”Mang đi, tôi không muốn ăn.\”

Người giúp việc nghe vậy chỉ dám cúi đầu, không dám nói gì thêm.

Bỗng ngoài cửa, hai người bước nhanh vào.

Chính là cha Sở và mẹ Sở vừa trở về từ bệnh viện.

Cha Sở đi trước, bộ vest có phần xộc xệch, ánh mắt đầy vẻ bực bội.

Người giúp việc gặp họ, vội vàng cúi người: \”Ông chủ…\”

Ngay lập tức, \”Bốp!\”

Tô cháo cá trên tay người giúp việc bị đập vỡ tan. Cháo nóng tràn ra khắp sàn, người giúp việc run rẩy, ngước mắt nhìn cha Sở với ánh mắt cao ngạo.

\”Không có mắt à? Còn chưa cút?\” Ông quát.

Sau câu nói đó, ông lập tức bước ngang qua người giúp việc, để lại cô cúi rạp xuống, run run dọn dẹp những mảnh vỡ, cố nén nước mắt.

Lúc này, một bóng dáng khác ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng mệt mỏi, dịu dàng vỗ vai người giúp việc, giọng nói pha chút áy náy: \” Thím Lưu, đừng buồn. Tiểu Khoát đã gây ra rắc rối lớn, Quốc Sinh đang bực mình.\”

\”Không sao đâu, phu nhân,\” thím Lưu  cảm kích đáp, lắc đầu: \”Ngài có muốn ăn sáng không? Để tôi hâm lại cháo.\”

\”Không cần đâu, dọn dẹp xong rồi thì cô cứ xuống nghỉ đi.\”

Cảm thấy không khí trong phòng khách thật ngột ngạt, thím Lưu không nói thêm lời nào, nhanh chóng dọn dẹp rồi lui ra.

Nhìn theo bóng dáng người giúp việc, ánh mắt mẹ Sở thoáng hiện vẻ chán ghét.

\”…Đúng là đồ không có mắt\”

Bên kia, cha Sở lạnh lùng nói: \”Vụng về quá, mai gọi người khác vào thay.\”

Mẹ Sở chỉ lặng lẽ cúi đầu: \”Vâng.\”

Sau khi đã trút giận lên những người không liên quan, cha Sở miễn cưỡng nén cơn bực tức trong lòng, ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào Sở Khoát – kẻ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông giận dữ gào lên: \”Còn ngồi đó xem TV à! Ngoài việc lêu lổng, mày còn biết làm gì khác không?!\”

Sở Khoát lườm ông bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi ném mạnh chiếc điều khiển từ xa: \”Ông lại đến kỳ mãn kinh à? Gào lên với tôi làm gì?\”

Lời lẽ của Sở Khoát khiến Sở phụ bùng nổ, ông vớ lấy hộp giấy trên bàn và ném thẳng vào con trai: \”Tao là cha của mày !  Mày gây ra phiền toái lớn thế này mà còn dám nói hả?!\”

Thấy tình hình căng thẳng, mẹ Sở vội vàng vỗ vai ông, giọng nhẹ nhàng: \”Quốc Sinh, đừng nóng giận. Thằng bé còn trẻ, anh nên nói nhẹ nhàng với nó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.