Sáng sớm, 6 giờ sáng bầu trời dần lộ ra màu trắng nhạt như bụng cá.
Làn sương sớm nhẹ nhàng bao phủ, thành phố dần khôi phục lại nhịp sống.
Sau một đêm yên tĩnh, bệnh viện bắt đầu rộn ràng với những âm thanh từ khắp nơi vọng lại.
Tiếng bánh xe đẩy lăn trên sàn, tiếng bệnh nhân đi lại với những tiếng thở dài mệt mỏi, tiếng bước chân vội vã của bác sĩ trên hành lang, tất cả đều bị cánh cửa lớn ngăn cách.
Bên trong phòng nghỉ yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Ánh đèn sáng đến chói mắt, những tấm rèm màu xanh kín đáo che chắn, ngăn mọi tia sáng mặt trời bên ngoài lọt vào.
Vợ chồng nhà họ Sở ngồi cứng đờ trên chiếc ghế sofa gần cửa, sống lưng thẳng đuột, như thể họ đang cố gắng tạo ra chút uy thế từ tư thế ngồi của mình.
\”…Thịnh tiên sinh,\” cha Sở lau mồ hôi trên trán, môi mấp máy như đang cố nói, ánh mắt e dè nhìn người đàn ông đối diện, giọng nói trầm xuống, giống như đang thương lượng: \”Không biết Yến thiếu gia hiện tại tình trạng thế nào?\”
Ngồi đối diện, Thịnh Huyền vắt chéo đôi chân dài, giọng nói lạnh nhạt: \”Không được tốt lắm, cậu ấy vẫn đang hôn mê.\”
Câu \”không có gì nghiêm trọng\” của cha Sở lập tức bị nuốt ngược vào.
Khóe mắt cha Sở khẽ co giật, ông liếc nhìn vợ mình đang âm thầm rơi nước mắt, thở dài một hơi, rồi tiếp tục cứng nhắc nói: \”Hy vọng Yến thiếu gia sớm hồi phục… Chúng tôi vừa nhận được tin đã tức tốc chạy đến ngay. Sở Khoát nhà chúng tôi, chỉ đơn giản tham dự một bữa tiệc sinh nhật mà không hiểu sao lại vướng vào một chuyện oan uổng như vậy.\”
Ông cúi đầu, rồi tiếp tục: \”Thịnh tiên sinh, chúng tôi hiểu rõ con trai mình nhất. Sở Khoát từ nhỏ đã ngoan ngoãn, biết nghe lời. Đừng nói đến việc hạ thuốc người khác, ngay cả việc nhỏ như vứt rác lung tung nó cũng chưa từng làm! Không biết ai đã bày ra mưu hèn kế độc ác như vậy, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó. Thật sự là quá tàn nhẫn!\”
\”Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng, chuyện Yến thiếu gia bị hạ thuốc hoàn toàn không liên quan gì đến con trai tôi! Tôi xin thề trên tất cả tài sản và vận mệnh tương lai của mình!\”
Đến đây, mẹ Sở ngồi bên cạnh không thể kiềm chế cảm xúc, bật khóc thành tiếng.
Bà là một người phụ nữ đẹp, thời gian dường như chưa để lại dấu vết nào trên gương mặt bà.
Giọng nói chứa đầy nước mắt, bà đau đớn nói: \”Thịnh tiên sinh, Tiểu Khoát nhà chúng tôi là một đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn, bao nhiêu thầy cô, bạn bè đều công nhận điều đó. Tôi thật sự không hiểu ai lại có thể ác ý đến mức đổ vấy tội lỗi này lên đầu con tôi—xin ngài nhất định phải điều tra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho Tiểu Khoát của chúng tôi!\”
…
Căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng khóc đau đớn, yếu đuối của người phụ nữ.
Cha Sở cố gắng kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng vỗ về lưng vợ để trấn an bà.
Bất kỳ ai nhìn vào cảnh tượng này cũng sẽ nghĩ đây là một đôi vợ chồng đáng thương, đang đau khổ cố gắng giải oan cho con trai mình.


