Bệnh viện tư nhân.
Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có tiếng nói thì thầm, nhưng rất nhỏ, như thể sợ làm phiền giấc ngủ của thiếu niên nằm trên giường.
“Liều thuốc nhẹ, dược tính không mạnh, may mắn đã đưa tới kịp thời, nên không có vấn đề nghiêm trọng…” Giọng nói của người đàn ông trung niên nhỏ nhẹ, cẩn thận, “Nhưng tiểu thiếu gia vốn đã yếu từ nhỏ, lần này có thể sẽ để lại một vài di chứng. Về sau cần phải chăm sóc thật kỹ.”
Ánh sáng trong phòng bệnh bị cửa chớp cắt thành từng mảng.
Người đàn ông ngồi giữa bóng tối trên chiếc ghế lớn không để lộ cảm xúc, chỉ có đôi tay đặt trên đầu gối, tái nhợt, thon dài, mang vẻ quý tộc.
“Loại thuốc gì?”
Giọng hắn lạnh lùng, hỏi một cách thờ ơ, đồng thời ngón tay hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn màu xanh biếc. Động tác của hắn chậm rãi, dường như thiếu niên nằm trên giường không phải là cháu trai duy nhất của hắn, mà là một người xa lạ không đáng quan tâm.
Tuy nhiên, dù giọng nói có vẻ bình thản, bác sĩ lại cảm nhận được một cơn giận dữ ngấm ngầm.
Cảm thấy rùng mình, bác sĩ không dám chậm trễ, vội vàng giải thích: “Đó là một loại thuốc kích dục, thường được buôn bán trên chợ đen. May mà phát hiện kịp thời. Nếu thân thể thiếu gia khỏe hơn một chút, liều thuốc đó cũng không gây hại quá nghiêm trọng…”
“—— Tôi không muốn nghe những điều đó!”
Giọng nói đột ngột trở nên trầm thấp, Thịnh Huyền ngừng chạm vào chiếc nhẫn, thô bạo ngắt lời bác sĩ.
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bác sĩ trước mặt, ánh mắt nguy hiểm, thiếu kiên nhẫn, như một con thú săn đang chờ để tấn công: “Nói cho tôi nghe di chứng là gì? Có thể chữa khỏi được không?”
Bác sĩ giật mình, lắp bắp trả lời: “Khi tới bệnh viện, tiểu thiếu gia như đã loại bỏ hết dược tính ra khỏi cơ thể. Ngài yên tâm, chỉ cần truyền dịch và bổ sung dinh dưỡng trong hai ngày là ổn thôi!”
“Di chứng… có thể là dược tính có khả năng tái phát, cần phải loại bỏ kịp thời! Ngoài ra không có vấn đề gì lớn!”
Ngay khi lời nói vừa dứt, không khí trong phòng bệnh tức thì trở nên căng thẳng, như thể bị đóng băng.
Sự lạnh lẽo lan tỏa từ người đàn ông ngồi trên sofa, bao trùm khắp không gian.
Bác sĩ hoảng loạn, trong khi đó, giọng nói chậm rãi của Thịnh Huyền lại vang lên.
“Đã loại bỏ xong chưa?”
Trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh, người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt đen, dáng ngồi ung dung và trầm tĩnh. Mái tóc đen mượt rủ xuống vai, khuôn mặt thanh lãnh nay đã phủ lên một tầng sát khí đáng sợ.
Hắn dường như khẽ nhếch môi cười, giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ vang lên đầy đe dọa: “Loại bỏ như thế nào?”
—
Rạng sáng, 2 giờ 40 phút.
Ánh đèn hành lang bệnh viện sáng chói.
Trong phòng bệnh VIP, rèm cửa đã được kéo kín, bóng tối bao phủ.
Trên chiếc giường lớn, thiếu niên với làn da trắng như tuyết và mái tóc đen dường như không có giấc ngủ an yên.
Cậu nhíu mày, hàng mi dài như rơi xuống bóng tối trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt không có chút sức sống, chỉ còn đôi môi căng mọng, đỏ sẫm, như thể vừa bị ai đó cắn mạnh.
Trong phòng, máy điều hòa chạy ở nhiệt độ thấp.
Thiếu niên cảm thấy nóng, khẽ trở mình, chiếc chăn trên người vô tình hé ra một khoảng nhỏ.
Dưới lớp chăn, làn da của cậu trắng mịn, trong suốt như sữa tươi mới tinh khiết.
Nhưng điều nổi bật nhất là vùng cổ mềm mại của thiếu niên, nơi bị những sợi tóc đen mỏng manh ướt mồ hôi bao quanh, nổi lên những vệt đỏ đầy ám muội.
Môi, cổ, xương quai xanh, trước ngực…
Ở khắp nơi.
Trong bóng tối, người đàn ông đứng bên mép giường, không biểu lộ cảm xúc.
Ánh mắt hắn nhìn xuống thiếu niên, sâu thẳm trong đôi mắt đen là cơn cuồng nộ ngập tràn, như một cơn bão sẵn sàng bùng phát.
P/s : Lời của editor
Còn 14c nữa là End TG 1 rồi, tui sẽ cố hoàn thành TG 1 trong tuần này lun🥰