Thời gian trôi qua
Chẳng mấy chốc đã đến ngày sinh nhật của Lương Vĩ. Từ 4 giờ chiều, không khí trong nhóm lớp đã bắt đầu náo nhiệt. Trời dần tối, hoàng hôn chuẩn bị buông xuống sau những ngọn núi. Cảm giác hân hoan, chờ đợi của các bạn học cũng dần đạt đến đỉnh điểm. Điện thoại của Thời Ngọc rung liên tục không ngừng.
Cậu nửa nằm trên ghế sô pha, ăn trái cây, cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, đầy những tin nhắn như “Tôi xuất phát rồi”, “Tôi đến rồi”.
… Nhân duyên của Lương Vĩ tốt đến vậy sao?
Thời Ngọc nghĩ một cách hờ hững, liếc nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, vì vậy cậu đặt quả táo xuống, đứng dậy chỉnh lại quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
“ Bác Năm tối nay con có tụ họp với bạn học, con không ăn tối ở nhà đâu.”
Vừa đúng lúc Thịnh Huyền cũng có buổi xã giao tối nay, như vậy phòng bếp có thể nghỉ ngơi một chút.
Nửa tháng qua, vì chăm sóc dạ dày yếu ớt của Thời Ngọc, phòng bếp quả thực đã tốn không ít công sức.
Khi vừa nghĩ đến điều này và chuẩn bị bước ra cửa, Năm Bá đang giúp dì trong bếp rửa rau liền hối hả chạy tới, dù tuổi đã cao nhưng bước chân vẫn còn nhanh nhẹn.
Ông lão tóc bạc đầy mồ hôi trên trán, thở hổn hển, vừa lau mồ hôi vừa hỏi cậu: “Tiểu thiếu gia, trễ thế này mà còn ra ngoài…”
Thời Ngọc cảm thấy hơi kỳ lạ, đáp: “Tụ họp bạn học thường là vào buổi tối mà.”
Cậu nhíu mày: “Bác sức khỏe không tốt, sau này đừng hoạt động mạnh như vậy nữa.”
Năm Bá vội vàng gật đầu, sau đó ngập ngừng một lúc rồi dè dặt liếc nhìn sắc mặt của Thời Ngọc, hạ giọng nói: “Ngài đi ra ngoài muộn thế này, đã nói với tiên sinh chưa?”
“Chú ?” Thời Ngọc càng thấy khó hiểu: “Con chỉ đi tụ họp với bạn học thôi, chú cũng đang ra ngoài xã giao mà. Không nói nữa bác Năm , con sắp muộn rồi. Trương thúc có ở nhà không? Nhờ ông ấy đưa con một đoạn đường.”
Cậu nói như chẳng có gì quan trọng, hoàn toàn không nhận ra nét mặt tối sầm của Năm Bá.
… Tiểu thiếu gia ơi, mới yên ổn vài ngày sao lại dám đâm thẳng vào họng súng của tiên sinh như vậy?
Nửa tháng nay, tiên sinh không quản mưa nắng, ngày ngày đón đưa ngài, cùng ngài trò chuyện suốt quãng đường, vậy mà ngài chẳng để tâm một chút nào sao?
Năm Bá lau mồ hôi dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, căng thẳng bước nhanh theo sau Thời Ngọc: “Tiểu thiếu gia, đợi đã, để tôi đi cùng ngài!”
Tại phòng khách, dì Trần nhìn theo hai người một trước một sau biến mất dưới ánh chiều tà, sắc mặt trắng bệch, bà đập mạnh lên vai người hầu nam đang đứng ngẩn ngơ.
“Còn đứng đó làm gì!” Bà hét lên ngắn gọn, giọng đầy lo lắng: “Mau gọi điện cho ông chủ!”
Sinh nhật của Lương Vĩ được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng ở thành phố A, nơi nổi bật với các dịch vụ ăn uống, giải trí và thư giãn.