Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 20

…..Party ?

Thời Ngọc khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng nhìn qua một nhóm người trước mặt mà không hề chú ý.

Người dẫn đầu nhóm đó là một nam sinh mà cậu có chút ấn tượng. Tóc vuốt ngược, mặc đồng phục được may đo riêng, trước ngực đeo bảng tên học sinh màu trắng. Đây chính là người đã nói xấu Thẩm Thác hôm nọ nhưng lại bị Thời Ngọc nhẹ nhàng dạy dỗ một trận.

Tên là gì nhỉ… Hình như là Lương Vĩ?

Sau khi bị cậu giáo huấn, hắn ta còn mời cậu tham gia tiệc sinh nhật của mình, hay chính xác hơn là một kiểu (*)\”Hồng Môn Yến\”?

(*) Tiệc Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử vô cùng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, diễn ra vào năm 206 TCN. Đây là một bữa tiệc mang tính quyết định, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh giành quyền lực giữa hai nhân vật lịch sử nổi tiếng là Lưu Bang và Hạng Vũ.

Đằng sau Lương Vĩ là một nhóm khoảng bảy tám người nữa, chen chúc chặn kín lối đi phía sau lớp bảy.

Thời Ngọc có chút bực mình, qua đám đông, cậu nhìn thấy vài nữ sinh đang sợ hãi phải thay đổi hướng đi.

Nhìn gương mặt kinh hãi của họ, cậu cau mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đuôi mắt vốn đỏ hồng tự nhiên giờ không còn một chút ý cười.

\”Các người muốn làm gì?\”

Vừa nói ra, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Lương Vĩ cẩn thận dò xét sắc mặt cậu, không dám mở miệng. Nhưng bên cạnh Lương Vĩ, một nam sinh tóc vàng, mặt mày ngạo nghễ, đã lên tiếng trước.

Nam sinh bước lên một bước, khẽ gõ tay vào bàn của Thời Ngọc, cúi người xuống, cười cợt: \”Chúng tôi chỉ muốn mời Yến thiếu gia tham gia sinh nhật của Lương Vĩ một chút thôi, toàn bộ lớp 7 đều đi. Yến thiếu gia sẽ không đến mức không nể mặt chứ?\”

Hắn tự nhiên dựa vào bàn, ánh mắt nhìn Thời Ngọc từ trên xuống dưới, không chút kiêng dè, vô cùng tùy tiện.

Khi ánh mắt hắn chuẩn bị lướt đến người mình, Thời Ngọc đột ngột ngẩng đầu lên, chạm mắt với hắn. Sắc mặt cậu lạnh lẽo hiếm thấy.

Gương mặt quyến rũ, với làn tóc đen mềm mượt như tơ che phủ một bên má trắng muốt, bây giờ toát ra vẻ u ám và bực dọc. Cậu nhếch môi, nói gằn từng chữ: \”Nếu tôi không đi thì sao?\”

Nam sinh tóc vàng đột ngột sững người, ánh mắt trống rỗng dừng lại trên khuôn mặt cậu. Một lúc sau, giọng hắn bất ngờ trở nên mềm mỏng, không còn vẻ ngạo mạn, giống như đang cầu xin: \”Sao vậy? Tiệc rất vui mà, chúng tôi chuẩn bị nhiều thứ lắm. Nếu cậu muốn gì, tôi sẽ mua cho cậu.\”

Cậu ta bị bệnh à?

Thời Ngọc nhíu mày, cảm thấy cậu này chắc có vấn đề về thần kinh. Không kiên nhẫn, cậu lạnh lùng nói thẳng: \”Cút.\”

Nam sinh lại sững sờ thêm lần nữa, nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc, ánh mắt rối bời.

Bên cạnh, Lương Vĩ có vẻ lo sợ, định lên tiếng hòa giải, nhưng nam sinh tóc vàng chẳng hề để tâm đến hắn, mà vẫn cố chấp nhìn Thời Ngọc, hỏi: \”Cậu thật sự không muốn tôi mua gì cho cậu?\”

\”Tại sao chứ? Cậu muốn gì cứ nói, tôi sẽ cho cậu.\”

Thời Ngọc thật sự không thể chịu nổi cái giọng nịnh nọt của hắn. Muốn mời cậu dự Hồng Môn Yến thì nói thẳng ra, sao phải quanh co thế này. Đàn ông con trai không thể thẳng thắn một chút sao?

Ngay khi Thời Ngọc định đáp trả, bất ngờ bên ngoài vang lên một giọng nam lạnh lẽo, không chút cảm xúc: \”Tránh ra.\”

Chỉ sau vài giây, một dáng người cao gầy bước vào, tay cầm một ly nước còn bốc hơi nóng. Đó là Thẩm Thác.

Thẩm Thác không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, đặt ly nước trước mặt Thời Ngọc, rồi tiếp tục làm bài như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không khí im lặng bao trùm.

Thời Ngọc nheo mắt, quay sang hỏi Lương Vĩ: \”Cậu mời cả lớp dự sinh nhật?\”

Lương Vĩ vội gật đầu: \”Đúng vậy, cả lớp đều được mời!\”

\”Họ đều đi?\”

Nam sinh tóc vàng trả lời ngay, có chút khó chịu: \”Tất nhiên, ai cũng đi. Yến Thời Ngọc, còn cậu thì sao?\”

Thời Ngọc lười đáp, chỉ hất cằm: \”Thế Thẩm Thác có đi không?\”

Cả không gian đột ngột im lặng. Mọi người đều ngạc nhiên. Thẩm Thác và Yến Thời Ngọc đâu phải cùng một đẳng cấp. Ai mà đi hỏi Thẩm Thác có đi hay không?

Thời Ngọc dường như đã đoán trước được, lạnh lùng nói: \”Nếu Thẩm Thác đi, tôi sẽ đi.\”

Sự yên lặng lan tỏa.

Thời Ngọc nhìn Thẩm Thác, không mấy để ý hỏi: \”—— Thẩm Thác, cậu đi không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.