Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 18

Bóng dáng thiếu niên dần dần hòa vào dòng người đi học.

Trên vai đeo chiếc cặp, bước chân của cậu không nhanh không chậm, dáng vẻ nhàn nhã, hoàn toàn khác biệt với sự vội vã của các bạn học lo lắng sợ trễ giờ.

Ngồi ở ghế sau, người đàn ông dõi theo bóng dáng cậu, đôi mắt dài hẹp như được phủ một lớp sương lạnh, trầm lắng và sâu thẳm.

Không biết bao lâu đã trôi qua, hắn ta mới chậm rãi thu lại ánh mắt.

\”Tiên sinh,\” tài xế cất tiếng hỏi, \”Bây giờ chúng ta đi đến công ty hay về nhà cũ?\”

\”Đi công ty.\”

\”Vâng.\”

Chiếc xe khởi động lại.

Khi xe chuẩn bị rời khỏi đầu ngõ, Thịnh Huyền vô tình liếc nhìn về phía nơi thiếu niên vừa rời đi.

Ở đó, có hai người đang đứng.

Thiếu niên với làn da trắng, mái tóc đen nhẹ nhàng bước đi phía trước.

Phía sau cậu, bất ngờ xuất hiện một nam sinh cao gầy, với dáng vẻ mảnh khảnh và gương mặt nhợt nhạt. Vai đeo chiếc cặp quen thuộc, cậu ta lặng lẽ bước theo sau.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc xe rẽ đi hướng khác.

Bên trong khoang xe, người đàn ông vừa có vẻ thản nhiên bỗng nhiên nhíu mày.

Ánh mắt Thịnh Huyền lạnh lùng, chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu.

Trong gương, hai bóng người dần dần khuất dạng.

Nhưng nét nhíu mày trên khuôn mặt hắn ta vẫn không hề thả lỏng.

Chuông báo giờ tự học buổi sáng đã vang lên.

Số lượng người trong khuôn viên trường giảm hẳn, từ xa có thể nghe thấy tiếng học bài vang vọng từ khu lớp học.

Trên đường trở về lớp, Thời Ngọc thoáng nhìn về phía sau, nơi Thẩm Thác đang lặng lẽ theo dõi mình.

Nam sinh cúi đầu, mái tóc rối che khuất mắt, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào như mọi khi.

Thời Ngọc híp mắt lại, bỗng nhiên dừng bước. Khi Thẩm Thác đột ngột không kịp phản ứng và gần sát đến bên cạnh, Thời Ngọc hạ giọng, nhẹ nhàng nhưng không để tâm nói:

\”Hôm nay đợi giờ học kết thúc (*), lên sân thượng đợi tôi.\”

(*) gốc : giờ đại khóa :)))

Cơ thể nam sinh ngay lập tức trở nên căng cứng.

Hơi thở gấp gáp lướt qua da trắng sau cổ, mang lại cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ.

Thời Ngọc không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế thân mật đó, nghiêng đầu, nhếch môi, ác ý nói, “Cún con không nói gì là đang phản kháng chủ nhân sao?”

Hầu kết của Thẩm Thác khẽ chuyển động, hắn cúi đầu, giọng khàn khàn: “Không phải.”

\”Không phải ai?\”

\”…cún con không phải.\”

\”Ừ,\” Thời Ngọc cuối cùng mới hài lòng thu lại ánh mắt, bước lên phía trước hai bước, giọng nói lười nhác vọng lại theo làn gió, \”Vậy hãy nghe lời, có những chuyện tôi không muốn phải nói lại lần thứ hai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.