Ngày hôm sau, Thời Ngọc ngồi trên xe của nhà họ Thịnh đến trường học.
Đúng vào giờ cao điểm, cổng trường rộng lớn chen chúc học sinh, nhìn khắp nơi chỉ thấy màu xanh lam và trắng của đồng phục. Đối diện trường, quán bán bánh bao và sữa đậu nành từ sớm đã tỏa hương thơm phức trong không khí.
Giữa đám đông đông đúc, bỗng xuất hiện một chiếc siêu xe xa hoa mà kín đáo. Ngoại trừ vài người trầm trồ kinh ngạc, hầu hết các học sinh đã quen mắt, vội vàng né tránh sang hai bên.
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt vào khuôn viên trường, bỏ lại tất cả phía sau.
Có tiếng trò chuyện mơ hồ truyền đến, giọng nói bị ép rất nhỏ:
“Ai đấy?”
“Yến Thời Ngọc đấy.”
“Trời ạ, lại đổi xe rồi.”
…
Khi Thời Ngọc đến lớp, phòng học đã có một nửa số học sinh. Người thì làm bài tập, kẻ thì cặm cụi đọc sách.
Cậu quét mắt về phía cuối lớp, ngay lập tức nhìn thấy Thẩm Thác – người dường như không hòa nhập với sự ồn ào xung quanh.
Nam sinh tóc đen cúi đầu chăm chú làm việc của mình, nét mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Trong ánh nắng sớm, sống lưng của hắn ta thẳng tắp, toát lên vẻ thanh thoát và lạnh lùng. Hoàn toàn khác với hình ảnh hôm đó khi ngồi trên sàn phòng y tế, ngửa đầu nhìn cậu đầy u uất và kìm nén.
Rút ánh mắt lại, Thời Ngọc bước vào lớp học.
Tiếng trò chuyện ngay lập tức tắt ngấm. Chỉ khi cậu ngồi xuống, không khí mới dần sôi nổi trở lại.
Những ánh mắt tò mò từ phía xa lặng lẽ hướng về cậu, kín đáo quan sát.
Nhận thấy bóng người bên cạnh, lông mi Thẩm Thác khẽ run. Các đốt ngón tay hắn ta siết chặt cây bút, trắng bệch vì căng thẳng.
Mơ hồ trong không gian, Thẩm Thác ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào, tựa như mùi hương từ làn da trắng mịn, gợi nhớ đến những quả mơ chín mọng, thoảng một chút vị ngọt thanh.
Yết hầu hắn bất giác lên xuống, cảm giác khô khốc khó chịu tràn ngập.
Ngay lúc đó, trong tầm mắt hắn xuất hiện một mảnh trắng.
Thẩm Thác khẽ nheo mắt, nghe thấy bên tai giọng nói mềm mại nhưng có chút kiêu ngạo vang lên, chậm rãi hỏi: “Thẩm Thác, bài tập của tôi đâu?”
Nói rồi, Thời Ngọc đưa tay nhẹ gõ lên bàn hắn, như một lời nhắc nhở không lời nhưng đầy cảnh báo.
Dẫu vậy, bàn tay mảnh khảnh ấy vẫn toát lên vẻ tinh tế, với lớp da trắng như tuyết lộ rõ mạch máu xanh mờ.
Chẳng có chút gì gọi là uy hiếp.
Thẩm Thác quay đầu sang, cố nén sự khó chịu, cổ họng căng lên, để lộ đường nét thon dài, mượt mà.
Một lát sau, hắn thở hắt ra, môi mím chặt, không nói gì mà chỉ lặng lẽ rút từ túi sách ra bài tập rồi đặt lên bàn.