Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 116 : Ngoại Truyện 7 (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 116 : Ngoại Truyện 7 (Hoàn)

“Dịch chuyển kết thúc —— ký chủ trở về ——”

“Năm —— bốn —— ba ——”

……

Ý thức mơ hồ như bị cuốn thẳng vào nơi sâu thẳm. Trong đầu Thời Ngọc nặng nề, vài lần cố gắng tỉnh táo, nhưng rồi lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ mê man.

Mọi chuyện đã qua như chiếc đèn kéo quân thoáng hiện trước mắt.

Cậu nhìn thấy trong thế giới của huyết tộc, bên trong ba cái quan tài đen khảm vàng, được đặt nơi cấm chế thần bí và rộng lớn. Những ngọn nến trắng cháy yếu ớt tỏa ánh sáng mờ nhạt. Hai người đàn ông lặng lẽ quỳ nửa gối trước quan tài lạnh lẽo, bất động như hai pho tượng cẩm thạch, chẳng còn chút sức sống.

Khung cảnh cổ xưa mà quái dị, như một bức họa mang điềm chẳng lành.

Cậu trông thấy hoa văn sáu cánh màu đen cực lớn của cấm chế, trong thoáng chốc chợt nhớ ra —— đó chính là huyết tộc cấm thuật —— Vãng Sinh Chú.

Cậu rõ ràng đã chết từ rất lâu, bị giam nơi căn phòng nhỏ hẹp tối tăm kia, thế nhưng lại như thể vẫn luôn hiện hữu.

Tựa hồ chỉ cần họ cố gắng thêm một chút nữa, người đã ngủ say ấy sẽ mở mắt ra, lại lần nữa uể oải mà bực bội nhìn họ.

Ý thức dần trở về thân thể.

Thời Ngọc thấy chính mình đang điều khiển “Thời Ngọc” tỉnh lại.

Nhẹ nhàng rời khỏi quan tài, giống như điều mà Louis và Charles đã từng khát vọng vô hạn.

Cậu mệt mỏi ngồi trên chiếc quan tài rộng lớn, đôi mắt rũ xuống nhìn hai người đang an giấc phía trước. Như vị hoàng tử hôn lên vầng trán mỹ nhân say ngủ, cậu khẽ chạm môi vào trán họ, một nụ hôn như cánh chuồn chuồn lướt nước.

Hai đôi mắt đỏ rực như máu lần lượt mở ra.

—— Từ đây, công chúa điện hạ và vương tử điện hạ sống hạnh phúc trong tòa lâu đài cổ của huyết tộc.

Từ nay, không còn bất cứ chia ly nào.

Vãng Sinh Chú vốn không cho phép họ gặp lại, nay đã bị Thời Ngọc phá vỡ.

Trận giằng co kéo dài tám trăm năm cô tịch, cuối cùng khép lại trong khoảnh khắc này.

……

Ý thức tiếp tục phiêu du.

Thời Ngọc nhìn thấy thế giới thứ tư.

Cậu thấy, sau khi chiến tranh kết thúc, Cố Hàn Sơn và Thẩm Thành vượt biển xa xôi tìm đến.

Đây là thế giới cậu từng chọn ở lại. Thời gian nơi này trôi qua rất chậm. Cậu dõi theo Cố Hàn Sơn và Thẩm Thành, thấy họ dần già đi, thấy những vết thương trong chiến tranh rồi cũng lành lại.

Bọn họ gặp lại nhau trong một ngày xuân.

Mùa xuân ở Thụy Sĩ thường lạnh lẽo, nhưng hôm đó lại là một ngày hiếm hoi rực rỡ nắng vàng.

Ánh nắng chan hòa, gió xuân dịu dàng.

Cậu đang tưới hoa trong vườn, ngẩng đầu liền thấy bên ngoài hàng rào tre, có hai dáng người cao gầy đứng đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.