Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 115 part 2 : Ngoại Truyện 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 115 part 2 : Ngoại Truyện 6

Ngay từ khi bắt đầu, cuộc chiến này đã định sẵn thắng bại.

Bên tai vang lên tiếng nghẹn ngào, Trần Chính chậm rãi, run rẩy buông tay. Cả đời này hắn chưa từng chịu nổi nước mắt của Thời Ngọc. Ngay cả những lần Thời Ngọc giả vờ khóc nháo, hắn cũng đã đau lòng đến mức không chịu nổi, huống chi giờ đây lại là những giọt nước mắt thật sự.

Hắn lặng lẽ thả lỏng bàn tay, tựa như một phạm nhân cam tâm tình nguyện tiếp nhận phán quyết.

Bàn tay thô ráp còn do dự lơ lửng giữa không trung, cuối cùng vẫn run run, cẩn trọng chạm vào gương mặt Thời Ngọc, khẽ lau đi dòng lệ tuôn rơi.

Thời Ngọc ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, bị hắn chà sát đến rát da nhưng vẫn không mở miệng. Mãi cho đến khi trước mắt cậu hiện ra một sợi dây ngọc nhỏ.

Khối ngọc dương chi trong suốt, ấm áp, phát ra ánh sáng dịu dàng, được khắc thành hình con hổ. Nửa trước thô ráp, vụng về, khó coi, nửa sau lại sống động như thật: đuôi hổ cong vòng, cuốn lấy, khắc đến tận cùng còn ẩn hiện một chú thỏ ngọc cỡ bằng ngón tay cái.

Thời Ngọc đưa tay bắt lấy miếng ngọc bội vừa rơi khỏi ngực Trần Chính, cắn chặt răng, trong ánh trăng mờ ảo chăm chú nhìn nó.

Ngón tay cậu lướt nhẹ từ đầu đến đuôi khối ngọc, lần theo từng đường khắc. Đến khi chạm tới lưng hổ, cậu sững lại, nơi đó khắc mấy nét bút xiêu vẹo.

Ngón tay run rẩy men theo từng đường cong méo mó ấy, sờ từ đầu đến đuôi, ngang, dọc,..…

Thời.

Ngọc.

Nước mắt cậu ào ạt tuôn xuống. Lúc này Thời Ngọc bỗng nhớ ra, Trần Chính vốn chỉ là một người nông dân chất phác, hắn không có văn hóa, chẳng qua chưa từng được học hành.

Cả đời hắn sinh ra cùng hoàng thổ, sống nhờ hoàng thổ, trước khi gặp Thời Ngọc e rằng ngay cả chữ nghĩa cũng chưa từng tiếp xúc.

Những nét chữ xấu xí, xiêu vẹo, vụng về đến mức khó coi ấy, không biết hắn đã tập trên giấy bao lâu, mới dám khắc lên lưng hổ, khắc đến mức sinh động như thật.

Hơi thở Trần Chính nặng nề, như vừa mới nhận ra điều gì. Hắn mím môi, bối rối, không dám cử động, chỉ để mặc Thời Ngọc chạm vuốt từng nét chữ méo mó ấy.

“‘Hắn’ không cho tôi gặp em.”

Hắn nói:
“Tôi không biết ‘hắn’ mang em đi đâu, cũng chẳng tìm thấy bất kỳ thứ gì của em——”

Hắn không giống Lục Sính, chẳng có cái thân phận “chú nhỏ” trên danh nghĩa kia.
Hắn cũng không phải người lớn lên nơi kinh thành, mới đặt chân đến Hà Bắc, không ai dám đắc tội với Lục Sính để tiết lộ cho hắn một chút manh mối.

Hắn đã ngơ ngác, mờ mịt sống qua những ngày tăm tối không ánh sáng sau khi Thời Ngọc qua đời vì bệnh. Đến khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện Lục Sính đã mang đi tất cả những gì liên quan đến Thời Ngọc, không để lại chút dấu vết nào.

Khi ấy, hắn tay trắng, việc làm ăn còn chưa cắm rễ ở Hà Bắc, ngoài Từ gia thì không còn nhân mạch nào khác. Giữa mùa đông lạnh buốt, hắn chạy ngược xuôi, chen chân nơi tiệc rượu chỉ để bám theo Lục Sính, hy vọng biết được cuối cùng tiểu thiếu gia của hắn bị chôn ở đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.