Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 115 part 1 : Ngoại Truyện 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 115 part 1 : Ngoại Truyện 6

Tiểu Lý ngồi thụp ở đầu ngõ, đôi mắt mờ mịt hoài nghi nhân sinh, run rẩy châm một điếu thuốc.

Đối diện, phố xá ồn ào náo nhiệt. Người bán đồ cổ bày la liệt, xe đẩy đồ ăn vặt nghi ngút khói, tiếng rao hàng chen chúc, âm thanh trộn lẫn hỗn loạn. Giữa dòng người, lại có một bóng dáng đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Đêm hè oi ả, ngay cả gió thổi cũng nóng hầm hập. Giữa cái nóng hừng hực ấy, một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, quần dài thẳng nếp, dáng người cao ráo tuấn tú. Từng giọt mồ hôi mỏng manh rịn ra từ cổ, cậu khoan thai cầm chén bột lạnh, vừa đi vừa nhấp, trông ung dung mà nhàn nhã.

Phố đồ cổ này còn có một tên khác: “Tể Khách Nhất Phố” — nơi mỗi năm đều có không ít du khách sập bẫy, mất tiền mà ngỡ như mua được cả “tứ hợp viện”.

Chủ quán ở đây phần lớn đều là kẻ lọc lõi. Mồm nhai trầu cau, mắt sau cặp kính đen, chỉ cần khách bước đến, họ liếc qua một cái liền biết ngay: người trong nghề, hay “con dê béo” để xẻ thịt.

Bên quầy nhỏ bày vài món ngọc chạm khắc, bóng dáng chàng thanh niên vừa khéo che khuất ánh đèn. Chủ quán nhai trầu, lười biếng liếc qua, đôi mắt bỗng sáng rực….may nha, một “con dê béo” chính hiệu!

Con dê béo hẳn là lai lịch không nhỏ. Chỉ nhìn giày da bóng loáng với hoa văn chìm, quần tây thẳng thớm, áo sơ mi trắng tinh, làn da trắng trẻo mịn màng, lông mi dài che mắt phượng, thần thái tao nhã, ai cũng thấy rõ đây là cậu ấm con nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ, chẳng lo cơm áo.

“Cậu muốn mua gì?” Chủ quán cố giấu đi niềm hớn hở, ra vẻ thờ ơ: “Cứ chọn tự nhiên.”

Những cậu công tử mới tập tành chơi đồ cổ thế này vốn là mối ngon. Nghe đâu từ ai đó lời đồn “nhặt được báu vật” ở mấy quầy hàng rong, nên chẳng thèm ghé chợ đồ cổ chính quy, cứ thích chen vào ngõ nhỏ mua bán với mấy kẻ gọi là “chuyên gia giám định”.

Tự tin rằng mình đã nắm chắc tâm lý vị khách trẻ này, chủ quán liền buông thêm một liều mồi nhử:
“Ở đây không mặc cả, đã mua thì không trả. Quy củ chỗ tôi là thế.”

Thanh niên nghe vậy, khẽ cong môi cười, ánh mắt phượng nheo lại, tiện tay nhặt lên một con bạch hổ bằng ngọc, cầm trên tay ngắm nghía. Khối ngọc loang lổ vết xám, càng làm nổi bật đầu ngón tay trắng mịn của cậu, tạo thành một sự đối lập rõ rệt.

Quanh đó không ít người dừng bước quan sát. Mỗi kẻ đều có mục đích riêng, nhưng Thời Ngọc như chẳng hề để ý, vẫn ung dung hỏi:
“Con hổ nhỏ này bao nhiêu tiền?”

Chủ quán nuốt khan một cái, không dám nói giá trên trời, chỉ thử thăm dò:
“Năm ngàn.”

Chưa kịp để Thời Ngọc mở miệng, Tiểu Lý bên cạnh nhịn không được đã nhảy dựng lên, quát lớn:
“Ngươi lừa ma chắc? Miếng ngọc rách nát này, năm trăm mua đã là nể mặt lắm rồi!”

Tiểu Lý vốn là nhân viên trong cửa hàng ngọc thạch chính quy, chẳng lạ gì cảnh mấy ông lão tay run run chìa ra bao ngọc, mong được xác nhận bảo vật, để rồi bị lừa phũ phàng. Chính vì thế, hắn cực kỳ căm ghét bọn lái buôn vô lương như thế này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.