Xe lăn bánh một mạch hướng về phía khách sạn.
Ngoài cửa kính, đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tắt, ánh sáng hắt lên thân xe, kéo dài thành một cái bóng mờ ảo.
Từ Nhị khẽ liếc qua gương chiếu hậu, thấy trong gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên mệt mỏi, mắt khẽ cụp xuống, trong lòng ôm chặt một bé gái ngoan ngoãn. Bầu không khí trong xe đặc quánh, nặng nề. Hắn bèn cất giọng, cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng:
“Muốn tôi nói cái gì, thay vì đi khách sạn, chi bằng đến nhà tôi ở. Nhà tôi rộng lắm, cậu muốn ngủ ở đâu cũng được.”
Tiểu Niệm An ngẩng đầu nhìn Thời Ngọc. Bé vốn nhạy cảm, lập tức nhận ra nơi khóe mắt Thời Ngọc còn vương vệt đỏ chưa tan. Giọng nhỏ nhẹ của cô bé vang lên:
“Mẹ nấu cơm rất ngon, anh trai, cùng chúng ta về nhà đi.”
Thời Ngọc mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của cô bé.
“Qua hai ngày nữa nhé.”
Dường như cậu chẳng hề để tâm đến ánh mắt liên tục dõi theo mình từ gương chiếu hậu. Giọng điệu cậu vẫn bình thản như cũ:
“Tôi còn phải đi gặp một người. Khi nào gặp được, sẽ đưa hắn cùng đến thăm chị dâu.”
… “Chị dâu.”
Trong lòng Từ Nhị bất chợt dâng lên một nỗi chua xót.
Hắn hơn Thời Ngọc hai tháng tuổi, khi còn nhỏ, hai người luôn tranh giành nhau chỉ vì chuyện ai lớn ai nhỏ. Khi ấy vô ưu vô lo, chỉ thích giành lấy một chút phần hơn trong lời nói.
Giờ đây, cảnh ngộ mỗi người đã khác biệt quá nhiều. Thời Ngọc cuối cùng cũng chịu mở miệng gọi hắn một tiếng “anh”. Nhưng một tiếng “anh” ấy, lại chất chứa cả hai mươi năm bỗng chốc lặng lẽ trôi qua.
Nếu năm đó cậu chưa từng rời đi, có lẽ đến tận hôm nay, họ vẫn còn ấu trĩ tranh cãi vài câu xem ai lớn ai nhỏ.
Hai mươi năm, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, nhưng cũng đủ để thay đổi biết bao con người, biết bao sự việc.
Chiếc xe đã đến gần một khách sạn năm sao gần khu phố đồ cổ.
Đêm xuống, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả đại sảnh, tiếng nhạc du dương vẳng ra từ bên trong.
Thời Ngọc bước xuống xe, hướng về phía Từ Nhị đang chuẩn bị mở cửa, khẽ phất tay:
“Được rồi, chị dâu còn đang chờ cậu ở nhà. Cậu đưa Niệm An về trước đi.”
Bé Niệm An tháo dây an toàn, ghé mặt lên cửa kính, đôi mắt trong veo nhìn cậu đầy lưu luyến, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy:
“Anh Thời, ngày mai gặp nhé.”
“Ngày mai gặp.”
Chưa kịp để Từ Nhị nói thêm gì, cậu đã khẽ đóng cửa xe. Đứng dưới ánh đèn sáng ngời nơi bậc thang, Thời Ngọc cúi người mỉm cười. Đôi mắt phượng trong trẻo, ánh lên một tầng sáng long lanh:
“Lái xe cẩn thận một chút.”
Ánh sáng hắt ngang gương mặt, phác họa nên một dáng hình thanh tú mà thoát tục.