Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 112 : Ngoại Truyện 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 112 : Ngoại Truyện 3

Giữa mùa hè oi ả, trên con đường nhộn nhịp của Trường An, xe cộ qua lại không ngớt.

Tiếng rao bán hàng hòa lẫn vào tiếng huyên náo không dứt, ánh nắng mặt trời len qua những tán cây thường xanh đan xen, rải xuống mặt đất từng vệt sáng loang lổ.

Thời Ngọc ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng ở đầu một con hẻm nhỏ. Không ít ông lão mặc trường sam, tay cầm hạt đào, lững thững đi ngang qua cậu. Thỉnh thoảng có vài ánh mắt kinh ngạc quay sang, dường như lấy làm lạ khi thấy một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện nơi khu phố cổ này.

Chấn động do xuyên không để lại vẫn chưa tan hết, Thời Ngọc cau mày, vịn vào tường để nén lại cảm giác buồn nôn nơi cổ họng:
“…… Đây là đâu vậy?”

Hệ thống lười biếng đáp:
“Năm 2008, kinh thành.”

“…… 2008?” Thời Ngọc sững sờ, lập tức ngẩng đầu. Trên đường, xen lẫn dưới tán cây, đâu đâu cũng thấy những lá cờ nhỏ tuyên truyền Thế vận hội Olympic. Năm linh vật đáng yêu quen thuộc với một thế hệ người, cùng biểu tượng năm vòng tròn, rực rỡ tươi cười. Và nổi bật hơn cả là khẩu hiệu khi ấy vang danh khắp mọi miền —— Bắc Kinh hoan nghênh bạn!

Thời Ngọc trợn tròn mắt, giọng gần như vỡ ra:
“Không phải nói là đến thế giới thứ hai để tìm Trần Chính với chú nhỏ của tôi sao?”

Thế nào lại ném thẳng cậu tới mấy chục năm sau như thế này?

“Đừng vội, nghe ta nói,” hệ thống trấn an, “đi thẳng 50 mét nữa, ven đường có một quán cà phê. Cậu vào đó, gọi một ly cà phê trước đã.”

Theo hướng nó chỉ, Thời Ngọc tiến về phía trước, từ xa đã trông thấy một quán cà phê. Qua khung cửa kính trong suốt, có thể thấy những người mặc âu phục chỉnh tề, phụ nữ trang điểm tinh xảo đang ngồi trong. Khi cậu đẩy cửa bước vào, một tiếng chuông gió trong trẻo vang lên.

“Hoan nghênh quý khách,” nữ nhân viên tươi cười rạng rỡ, “xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?”

“Một ly Mocha.”

Cậu lễ phép khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, không để ý rằng gương mặt cô gái chợt ửng hồng. Tùy tiện chọn một chỗ trống ngồi xuống, Thời Ngọc hỏi hệ thống:
“Rồi sau đó?”

Giọng hệ thống vang lên đầy bí hiểm:
“Không có sau đó.”

“……”

Bước chân suýt khựng lại, Thời Ngọc gần như bật cười vì tức giận. Đang định mở miệng thì chợt nghe tiếng trò chuyện phỏng vấn vang lên ở phía trước:

“…… Chúng ta đều biết, Từ tiên sinh đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển thiết bị y tế. Thành tựu ngày hôm nay của xí nghiệp dược Từ thị, ngoài nỗ lực của ngài, còn gắn liền với một câu chuyện cảm động phía sau. Xin hỏi ngài……”

“Xin lỗi,” một giọng nam nhã nhặn, điềm đạm cắt ngang. Chỉ nghe thôi cũng đủ gợi liên tưởng đến phong thái ôn hòa, lịch thiệp của một quý ông:
“Chuyện đó không liên quan đến buổi phỏng vấn hôm nay.”

Nữ phóng viên thoáng khựng lại, có phần bối rối vì bị từ chối thẳng thừng. Một lúc lâu sau mới gượng cười:
“Nhưng ngài cũng biết, công chúng hiện nay đặc biệt quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp và giá trị nội hàm. Tôi cho rằng, nhắc đến điều đó cũng không phải là không được. Trái lại, nó còn có thể mang lại hiệu ứng tích cực cho việc quảng bá của công ty.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.