Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 111 part 2 : Ngoại Truyện 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 111 part 2 : Ngoại Truyện 2

Bữa cơm tối tuy được dọn sớm, nhưng vẫn phong phú như thường.

Ăn xong, Thời Ngọc liền vào phòng chiếu phim xem phim. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng đến một khoảnh khắc nào đó, nhịp tim cậu chợt đập nhanh không kiểm soát được. Một cảm giác thôi thúc mơ hồ, không rõ lý do, buộc cậu đứng dậy, bước về phía ban công nối liền với phòng chiếu phim.

Cậu cúi đầu nhìn xuống.

Gió lạnh quất vào mặt, đêm nay lại có mưa nhỏ, những hạt mưa rơi tí tách tí tách, vang lên dai dẳng khiến lòng người bồn chồn khó chịu.

Trong màn mưa mờ mịt ấy, Thời Ngọc trông thấy một chiếc xe quen thuộc.

…..Chính là xe của nhà họ Yến.

Bên trong, một bóng dáng mảnh mai, nhợt nhạt ngồi yên.

…..Chính là Thịnh Mẫn.

Hô hấp của cậu khẽ loạn. Bản năng khiến cậu đưa mắt tìm kiếm một chiếc xe khác. Nhưng khắp khu nhà Thịnh, ngoài chiếc Bentley đen của Thịnh Mẫn, lại không thấy thêm chiếc nào khác.

… Chẳng phải Thịnh Huyền nói tối nay có tiệc xã giao sao?

Xã giao… với ai?

Lẽ nào là với Thịnh Mẫn?

Thật hoang đường.

Từ khi trở lại thế giới này đến nay, tất cả những điểm bất thường bỗng dồn lại vào khoảnh khắc ấy, như một tấm lưới khổng lồ vặn vẹo phủ kín tâm trí cậu. Thời Ngọc khẽ hé môi, một linh cảm bất an trào dâng.

Thịnh Huyền… có chuyện gì đang giấu cậu?

Cậu nhíu mày đầy hoang mang… Giấu cậu để gặp Thịnh Mẫn làm gì?

Đó là mẹ cậu, sớm muộn gì họ chẳng sẽ gặp mặt.

Tối nay, Thời Ngọc đã thử dò hỏi Thịnh Huyền đôi câu, nhưng gương mặt người đàn ông ấy vẫn không để lộ chút sơ hở nào, và càng không hề nhắc đến việc Thịnh Mẫn đã đến.

Một ngọn lửa âm ỉ đè nặng trong lòng, cậu chẳng buồn tỏ ra vui vẻ với hắn nữa, chỉ lặng lẽ rửa mặt rồi lên giường ngủ sớm.

Nửa đêm, bên cạnh vang lên một tiếng động khẽ.

Thịnh Huyền đã rời đi.

Trước khi đi, hắn còn cẩn thận kéo chăn cho cậu, rồi cúi xuống khẽ hôn lên giữa chân mày.

Cảm giác nóng nảy trong lòng cậu bất giác tan biến. Cố tình trở mình, cậu nhận ra động tác của người đàn ông khựng lại trong chốc lát, trong lòng vừa chua xót vừa muốn bật cười.

Cậu đã chẳng còn giận nữa.

Dù Thịnh Huyền có làm gì, hắn sẽ không bao giờ hại cậu.

Nhưng biết rõ rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì… vẫn là cần thiết.

Yên lặng trên giường đợi một lát, cậu khẽ đẩy cửa bước ra. Giữa biệt thự Thịnh gia rộng lớn, ngoài phòng ngủ, chỉ còn thư phòng vẫn sáng đèn. Thời Ngọc tiến lại gần, qua khe cửa, thấy Thịnh Huyền dường như đang viết gì đó. Khóe môi hắn khẽ cong, mang theo ý cười nhợt nhạt mà tràn đầy dịu dàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.