Ánh đèn vừa bừng sáng, Thời Ngọc giật mình sợ hãi.
Cậu vội vã nhìn quanh, trái rồi phải, thấy không có bóng người nào khác mới khẽ thở phào.
Trước bia mộ, đóa hoa tươi đẹp đẽ, cánh mềm mượt, ngay cả lớp giấy gói cũng thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ.
Ánh mắt cậu lướt qua tất cả, rồi dừng lại nơi chiếc hòm thư với hai gam màu đỏ đen đan xen, nơi Thịnh Huyền đã gửi thư cho cậu suốt mấy năm qua.
Xưa nay, Thịnh Huyền không phải người khéo nói lời ngon tiếng ngọt. Thế nhưng, theo năm tháng, thời thế thay đổi, chú của cậu cũng học được nhiều điều mới mẻ.
Thời Ngọc chẳng hề e ngại, liền ngồi xuống bậc thang trước bia mộ, nâng hòm thư nặng trĩu lên, định mở nắp lấy ra hai bức thư bên trong để đọc dần.
Nhưng sức cậu quá yếu, loay hoay mãi vẫn không tài nào mở ra được.
Cậu cúi gằm mặt, nhận ra suốt cả ngày hôm nay dường như chẳng làm được việc gì nên chuyện, chưa gặp được Thịnh Huyền, cũng chưa thấy Thẩm Thác.
Rõ ràng, cậu đến đây là để tìm hiểu xem sau khi mình “chết” ở thế giới này, Thịnh Huyền và Thẩm Thác đã trải qua những gì. Ấy vậy mà đến giờ, tiến trình nhiệm vụ vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
… Vậy giờ phải làm sao?
Không thể làm xáo trộn trật tự bình thường của thế giới trước mắt, cũng chẳng thể tùy tiện tìm gặp hai người họ.
Chẳng lẽ lại chỉ biết bất lực quay về?
Cậu không cam lòng.
Nghĩa trang về đêm yên tĩnh đến mức tĩnh lặng.
Gió lạnh thổi qua, những tấm bia lạnh lẽo sừng sững đứng im, chẳng hề lay động.
Thời Ngọc khép mắt lại, thở dài thật sâu:
“Haiz…”
… Đêm nay, ngủ ở đâu cũng là một vấn đề lớn.
Bàn tay đang ôm hòm thư vô lực buông lỏng, cậu bực bội định đặt nó về chỗ cũ. Nhưng chưa kịp làm gì, ánh đèn chói mắt đã rọi xuống, và ngay trước mắt cậu, một bàn tay lớn rắn rỏi chìa ra, trên lòng bàn tay là một chùm chìa khóa bạc lấp lánh.
Tim cậu khựng lại trong một khoảnh khắc. Tiếng gió rít lên rõ rệt, cái lạnh như cắt qua tai. Cậu mở to mắt, hoang mang sợ hãi, và nghe thấy một hơi thở ấm áp, dồn dập.
Không gian bỗng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cậu và hơi ấm ngay sau lưng, một tấm lưng rộng lớn, khoác áo choàng lông cừu, ôm trọn cậu vào trong.
Trong cơn bàng hoàng, cậu ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, len qua khứu giác, đọng lại nơi tim, vừa chua xót, vừa kéo dài, lại vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
Cậu bị một vòng tay nóng bỏng siết chặt đến mức như muốn hòa tan cậu vào máu thịt, ôm ghì lấy cậu. Tiếng tim đập mạnh, trầm và dồn dập, vang lên ngay bên tai.
“… Thời Ngọc.”
Bàn tay nơi eo cậu siết lại mạnh mẽ khiến cậu sợ hãi, như muốn đem cậu hòa thành máu thịt bên trong. Cậu muốn quay đầu nhìn Thịnh Huyền, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng không thể thoát khỏi sức ôm ấy. Chỉ có thể mờ mịt, ngẩn ngơ cuộn mình, lắng nghe giọng nói khàn đục, mỏi mệt vang lên bên tai:
“… Chú thấy em rồi.”