Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 108

Thời Ngọc lại “mang thai”.

Lần này bụng càng lớn hơn, làn da trắng mịn nơi bụng lấm tấm một lớp phấn hồng nhạt, chỉ cần chuyển động một chút là đã toát mồ hôi. Những giọt nước trong veo lăn dài trên bụng tròn, được Thẩm Trạm nhẹ nhàng lau đi, từng chút một, cẩn thận như đang chạm vào một món đồ quý giá.

Trước lạ sau quen.

Trải qua một lần rồi, Thời Ngọc đã không còn khẩn trương như lần đầu nữa. Con rắn trắng nhỏ không biết học từ ai cái tính thích chen vào, cứ ỷ lại vào việc hai người đàn ông đều không nhìn thấy nó, còn Thời Ngọc lại luôn mềm lòng, nên mỗi khi họ đang gần gũi, nó đều rón rén chen vào, như thể không thể thiếu phần mình.

Nó không ưa Doãn Thích, lại càng không ưa Thẩm Trạm.

Vì muốn Thời Ngọc có thai, Thẩm Trạm dường như luôn đi quá giới hạn. Nhìn “mẹ” của mình run rẩy trong lòng ngực người đàn ông, môi đỏ ửng, hốc mắt long lanh lệ, con rắn trắng nhỏ liền đau lòng vô cùng, len lén lại gần dụi dụi vào người Thời Ngọc – người chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

Chiếc lưỡi mềm mại, ươn ướt của nó nhẹ lướt qua cánh môi nóng hổi, căng mọng của “mẹ”, trong ánh mắt xấu hổ và tức giận của Thời Ngọc, nó dè dặt vươn lưỡi liếm vào đầu lưỡi cậu.

“Xì xì ——”

Nó hưng phấn cuộn tròn cái đuôi lại, dịu dàng gọi: “Mẹ ơi.”

Trông như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, chẳng ai ngờ đó lại là một “đứa trẻ hư” suốt ngày mơ tưởng được nằm ngủ cạnh “mẹ”.

Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, lòng Thời Ngọc đã thấy tức anh ách.

Cái hang động ấm áp này, ngoại trừ William, thực sự không có ai khác khiến cậu cảm thấy an tâm.

Rắn vốn có tính dâm.

Doãn Thích thì quá ham mê dục vọng. Thẩm Trạm lại thiên về chiếm hữu.

Thêm một con rắn trắng nhỏ luôn rình rập như hổ đói, lúc nào cũng muốn “giết cha đoạt mẹ”, Thời Ngọc chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ, coi bọn họ như không khí.

Sau khi “mang thai”, cậu càng thêm sợ ánh sáng mặt trời, thích nằm lười biếng.

Cả ngày chỉ cuộn mình trên chiếc giường lớn mềm mại, xem truyện, ăn vặt linh tinh.

Doãn Thích dường như rất bận, ba bữa chẳng mấy khi ở nhà. Nhưng hễ về tới là lại dẫn cậu ra ngoài tản bộ.

Cậu nằm trên giường uể oải lắc đầu từ chối, nhưng người đàn ông cũng chẳng bận tâm, chỉ dịu dàng ôm cậu dậy, ngồi xuống đất giúp cậu mang tất, xỏ giày.

Từ bên ngoài về, cả người hắn toát ra khí chất điềm đạm, trầm ổn của kẻ từng trải, vậy mà lúc này lại nửa quỳ trên thảm lông dê trước giường, nâng bàn chân lạnh lẽo của Thời Ngọc trong tay, dịu giọng hỏi:

“Chân sao lại lạnh thế này?”

Khi mang thai, tâm trạng Thời Ngọc luôn nhạy cảm lạ thường, chỉ một chuyện nhỏ không vừa ý là có thể buồn cả ngày. Cậu khẽ mím môi, hàng mi dài thấm ướt bởi hơi nước, chỉ khe khẽ “ừ” một tiếng, chẳng buồn trả lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.