Da đầu Thời Ngọc tê rần, cậu lập tức ngửa đầu tránh đi, suýt nữa thì nhảy dựng lên vì sợ hãi:
“Anh ——!”
“Làm sao vậy?”
“Có chuyện gì sao?”
Hai giọng nói nam nữ vang lên cùng lúc.
Một là từ bùa truyền âm của Lâm Trúc, còn giọng kia thì là của Doãn Thích đang nhíu mày ngồi bên cạnh.
Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của Thời Ngọc lập tức đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Cậu quay sang Doãn Thích phẫn nộ rít lên:
“Anh không nhìn thấy sao?”
“Thấy cái gì cơ?”
Doãn Thích còn chưa kịp đáp lại, thì bên kia bùa truyền âm đã vang lên giọng nói có phần do dự của Lâm Trúc:
“…… Bên cạnh cậu vừa nãy có phải có người không? Là Thẩm Trạm đang ở với cậu à?”
Mọi chuyện như cùng lúc dồn lại, Thời Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Không phải Thẩm Trạm đang ở cùng các chị à?”
“Không,” Lâm Trúc nói, “Sau khi bọn tôi quay lại, hắn bảo là cậu biến mất, rồi lập tức dẫn William đi tìm. …… Không phải hắn đang ở cùng cậu à?”
Thời Ngọc tức giận véo mạnh một cái vào eo Doãn Thích, nhận lại là cái gật đầu chắc nịch từ người kia.
“Có, hắn đang ở đây,” Thời Ngọc nói, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, “Tôi vừa mới thấy một mảnh giấy hắn để lại, nói là đi tìm lối ra, mà hôm nay đã là ngày thứ năm rồi ——”
“Ngày thứ năm?”
Giọng Nhậm Nghị lập tức vang lên:
“Thời Ngọc, cậu đang nói gì vậy? Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi đó.”
Hô hấp Thời Ngọc lập tức cứng lại.
Nhậm Nghị tiếp lời:
“Giờ cậu đang ở đâu? Bọn tôi sẽ tới đón cậu, tranh thủ thoát khỏi cái phó bản chó má này càng sớm càng tốt.”
“Giờ tôi……”
Thời Ngọc theo bản năng nhìn sang Doãn Thích. Người đàn ông dường như đã nhận ra sự hoảng loạn của cậu, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an, sau đó cầm lấy bùa truyền âm, mở miệng nói:
“Thời Ngọc hiện giờ đang ở cùng tôi.”
Phía bên kia bùa truyền âm im bặt.
Rất lâu sau đó, cuối cùng giọng của Hùng Uy mới cất lên, có phần chần chừ:
“…… Thẩm Trạm?”
“Ừ,” Giọng Doãn Thích vẫn điềm tĩnh: “Là tôi.”
“Giọng của cậu sao vậy?”
“Không sao cả, bị dính mưa nên hơi cảm. Phó bản đã thông qua rồi, mọi người đi trước đi, tôi sẽ đưa Thời Ngọc đến sau.”
“Bọn tôi đi trước?”
“Phải, tôi và Thời Ngọc còn chút việc riêng cần xử lý.”
Lại là một trận im lặng.
Một lúc lâu sau, bên kia mới vang lên tiếng nói ấp úng của Nhậm Nghị:
“À?…… Ha ha, chuyện, chuyện riêng? Không phải chứ…… Khi nào thì ——”
“Phạch!”
Một tiếng động vang lên, bùa truyền âm bị Lâm Trúc cướp lấy, giọng nói dứt khoát và lạnh lùng của cô vang lên:
“Được.”