Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 107 part 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 107 part 1

Mẹ sao?

Đầu óc Thời Ngọc choáng váng, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ bạc trắng đột nhiên xuất hiện.

Nó thật sự quá đỗi đáng yêu.

Cơ thể nhỏ nhắn, thon dài, vảy trắng ngà mềm mịn, hoàn toàn không giống con mãng xà xấu xí, to lớn và thô kệch kia. Có lẽ nó mới sinh, hình dạng cũng không kỳ dị như những loài rắn thông thường, trái lại còn tỏ ra non nớt, ngoan ngoãn. Nó không ngừng vươn đầu lưỡi mềm mại liếm mái tóc dài rũ xuống của Thời Ngọc.

Mơ hồ cúi đầu nhìn bụng mình nay đã trở lại phẳng lặng, ánh mắt Thời Ngọc tối sầm, trong lòng bất chợt hiện lên một ý nghĩ chẳng lành.

—— Có khi nào con rắn này thật sự là con của cậu?

Nhưng… tại sao cậu lại có thể sinh ra một con rắn?

Không đúng, cái bụng to như thế… tại sao chỉ sinh ra được một con?

…… Giờ chưa phải lúc nghĩ mấy chuyện đó, điều cấp bách nhất là phải mau chóng tìm cho ra con mãng xà kia, cái kẻ đã làm loạn tất cả.

Trong hang sâu tĩnh mịch chẳng có âm thanh gì, ngoài con rắn nhỏ ngoan ngoãn bám sát bên người mình, không còn bất kỳ sinh vật sống nào khác. Ngay cả William chưa từng rời xa cậu, cũng không biết biến đi đâu mất.

Căng thẳng, cậu nhìn sang con rắn nhỏ màu trắng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.

Con rắn nhỏ ngoan ngoãn mềm mại, đôi mắt đen trong suốt như đá quý, dần phủ một lớp hơi nước. Nó nhẹ nhàng phun ra lưỡi, khe khẽ phát ra âm thanh non nớt:

“Xi——”

Cậu nghe thấy nó nói:

“Mẹ ơi, chẳng lẽ mẹ không ôm A Ngọc một cái sao?”

A Ngọc?

Trái tim Thời Ngọc chấn động, cảm giác kỳ lạ càng lúc càng mãnh liệt. Con rắn nhỏ này lại có tên giống hệt cậu. Trong xã hội loài người, tổ tiên đặt tên cho đời sau luôn kiêng trùng tên của đời trước, ngay cả âm tiết cũng hiếm khi giống. Chẳng lẽ loài rắn không quan tâm đến điều đó?

Không đúng… làm sao nó lại có cả một cái tên?

“Nhóc tên là A Ngọc à?”

Không kiềm được, cậu đưa tay khẽ xoa đầu “A Ngọc”. Cảm giác ấm áp mềm mịn truyền tới từ những vảy nhỏ mịn như ngọc. Được cậu vuốt ve, A Ngọc mừng rỡ vẫy nhẹ chiếc đuôi trắng ngọc, quyến luyến liếm đầu ngón tay cậu:

“Đúng rồi, mẹ ơi.”

Nó thật sự quá đáng yêu.

Thời Ngọc cũng chẳng nhận ra, sự đề phòng và kháng cự trong lòng mình đã sớm tan biến từ lúc nào. Cậu lại nằm xuống, nhìn con rắn nhỏ vụng về, lồm cồm bò tới bên cạnh, đầu nhỏ mềm mại áp vào má cậu. Được mẹ ôm ấp yêu chiều, nó hạnh phúc lim dim mắt, phát ra mấy tiếng ríu rít như đang nũng nịu:

“Ê ê a a…”

“Ai đặt tên cho nhóc thế?”

A Ngọc nghiêng đầu, giọng mềm nhẹ như kẹo dẻo:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.