“Muốn hút ra sao?”
Thời Ngọc có chút ngây ngốc, xấu hổ lùi lại một bước, nhỏ giọng đáp:
“Không… không ổn lắm đâu……”
Thẩm Trạm cụp mắt nhìn cậu.
“Em thật sự muốn sinh ra thứ gọi là ‘đứa con’ này sao?”
Thời Ngọc theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng nhô cao trắng mịn, căng phồng lên như một trái tuyết lê mềm mại. Không biết từ khi nào, từng giọt mồ hôi trong suốt đã bắt đầu lăn xuống làn da trắng trẻo ấy. Một mùi hương thoang thoảng, ngòn ngọt như đào chín nhẹ nhàng lan tỏa. Cảm nhận được ánh nhìn u tối, khó đoán của người đàn ông, Thời Ngọc vội vàng rướn người với lấy khăn giấy ở đầu giường, vụng về lau mồ hôi cho cái bụng nhỏ đang nhô lên ấy.
“Nó…” Cậu thấy hơi tủi thân, lí nhí nói:
“Nó cứ… động mãi suốt cả ngày…”
Thẩm Trạm khẽ “ừ” một tiếng, rồi rút khăn giấy từ tay cậu, giúp lau phần bụng dưới mà cậu không với tới được.
Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, khăn giấy cũng trở nên mềm nhũn. Người thanh niên nâng chiếc bụng nhô lên, cẩn thận nhìn người đàn ông. Đôi má trắng mịn như tuyết hơi ửng hồng vì hơi ấm từ tay người đối diện. Cậu ngồi co lại trong tổ mềm mại được làm từ con rắn bạc, cơ thể không ngừng rịn nước, mặc kệ bàn tay người đàn ông đang chạm vào phần bụng dưới mềm mại của mình.
“Với không tới…” Cậu thì thầm, vứt tờ khăn giấy đã ướt sang một bên. Thẩm Trạm rút thêm một tờ mới, bình tĩnh cúi đầu nói:
“Nâng lên một chút.”
“…Nâng lên một chút?”
“Ừ.”
Ngón tay dài và ấm áp khẽ chạm vào chiếc bụng nhỏ mẫn cảm ấy, nhẹ nhàng ấn một điểm. Ngay lập tức, thứ “sương đen” trong bụng liền hưng phấn mà chuyển động. Giọng Thẩm Trạm vẫn đều đều, thậm chí có phần lạnh nhạt:
“Nâng lên thêm chút nữa.”
Thời Ngọc sững sờ, cố nén sự ngượng ngùng rồi dựa lưng vào đầu giường. Năm ngón tay dài trắng trẻo không biết giấu vào đâu, đành luống cuống che lấy phần bụng nhô lên, hướng về phía người đàn ông, khẽ ngẩng đầu.
Ánh sáng ảm đạm từ viên dạ minh châu hắt xuống một vùng tối mờ. Chiếc bụng nhô cao, mềm mại theo nhịp thở mà rung động nhẹ, như lớp tuyết lăn lăn trên mặt hồ. Vệt hồng đào mỏng manh càng lộ rõ, chất lỏng ngọt ngào và dính nhớt từ từ chảy dọc theo đường cong mềm mại ấy, tích tụ lại nơi bàn tay dài và trắng bệch của Thẩm Trạm.
“Có được không?”
Nằm trên chiếc đệm mềm mại, người thanh niên với chiếc bụng nhỏ nhô cao hơi bất an. Mái tóc đen như mực xõa xuống bờ vai thon, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xinh đẹp lại mang chút hoang dại. Cậu vừa mới trưởng thành không lâu, đối với những chuyện như thế này vẫn còn rất ngây ngô, căng thẳng đến mức rụt rè cất tiếng hỏi:
“Mồ hôi ra nhiều như vậy… là do độc rắn sao? Hay… là tại cơ thể tôi có vấn đề?”
Lượng mồ hôi ấy dường như mỗi lúc một nhiều hơn. Thẩm Trạm cuối cùng cũng chẳng buồn đoán mò nữa, trực tiếp quỳ xuống bên mép giường, từ dưới nhìn lên cái bụng lớn đang nhô cao kia. Giọng nói của hắn lúc cất lên đã mang theo một chút khàn đục:
“Có lẽ là cả hai đều có.”