Lúc tỉnh lại, Thời Ngọc đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trong một hang động rộng lớn, tĩnh lặng, những viên dạ minh châu phát ra ánh sáng nhàn nhạt và tinh khiết, soi rọi cả không gian. Nền đá trong động được làm phẳng, không khí ấm áp, hơi ẩm thoảng trong gió. Khắp nơi đều là bảo vật lấp lánh, những viên thủy tinh trong suốt, ngọc trắng thuần khiết, từng chồng đá quý chất cao như núi nhỏ, rực rỡ ánh sáng.
Thời Ngọc nằm trong lòng con mãng xà, trông thấy một bức tượng rồng được chạm khắc bằng ngọc. Ký ức của cậu mơ hồ, phải hồi tưởng rất lâu mới nhận ra, dường như trước đây mình cũng từng tạc qua vài thứ như vậy.
“… Đây là đâu?”—Cậu cất tiếng, giọng nói khàn đặc và yếu ớt. Cái bụng nhô lên trông đáng thương vô cùng, phần bụng tuyết trắng mềm mại rơi nhẹ xuống một khối nhọn và bị yếm ôm chặt lấy.
Chiếc yếm màu đỏ thẫm, vẫn là kiểu bốn dải buộc mềm mại. Nửa thân dưới vẫn được buộc đến tận eo, lớp yếm thấm đẫm mồ hôi, nước từ đó từng giọt rơi xuống, không ngừng nhỏ xuống nền đá.
Chân cậu mềm nhũn, không thể đứng lên, chỉ có thể ngồi nghỉ trên chiếc đuôi to dài của mãng xà. Hai tay bị nó quấn lấy, bị bắt ôm chặt cái cổ dày và mạnh mẽ của nó. Thời Ngọc cúi xuống, thè lưỡi khẽ liếm lớp vảy nóng rực ánh hồng ấy.
Đầu lưỡi mềm mại dần sưng đỏ, cậu khép hờ hàng mi, không chịu nổi nữa mà quay đầu đi, há miệng thở dốc từng hơi nhỏ.
Mãng xà vẫy đuôi vui vẻ, cẩn thận quấn lấy cái bụng tròn trịa chín tháng sắp sinh của cậu. Chiếc đuôi to ấm áp ấy đã tạo thành một cái tổ yên tĩnh và thoải mái. Dường như cảm nhận được hơi thở của cha, sinh linh trong bụng cựa quậy làm nũng, khiến Thời Ngọc run rẩy, hoảng sợ đưa tay ôm bụng:
“… Nó, nó lại đang động đậy.”
“Xì…”
Người bạn đời nhỏ này mắt vẫn còn sưng, bộ dáng thật đáng thương. Đôi tay nhỏ nhắn trắng như tuyết đặt lên bụng mình qua lớp yếm đỏ. Cái bụng lớn ấy khiến hình thể cậu càng trở nên mảnh mai. Làn da trắng như tuyết, tóc đen mềm mại, môi hồng răng trắng, ngồi ngoan ngoãn giữa hang động được mãng xà tốn bao công sức tạo ra, toàn thân đều thấm đẫm hơi thở của nó.
Chiếc bụng mềm mại kia đã ngoan ngoãn chấp nhận làn sương đen tràn vào, từ một cái bụng phẳng lì biến thành dáng dấp như bây giờ.
Thời Ngọc khóc nức nở, ôm bụng, bụng trắng mềm run lên như tuyết động, chỉ có thể khóc nức nở hỏi không ngừng:
“… Khi nào mới trở lại như cũ?”
——Sắp rồi.
Mãng xà vảy bạc dịu dàng liếm nước mắt trên má cậu, rồi khẽ cong đuôi lấy một khối ngọc rồng ở xa, đưa vào tay cậu dỗ dành.
Ngay khoảnh khắc đó, bọn họ đã đón lấy “đứa con đầu tiên”.
Lòng bàn tay ấm nóng. Thời Ngọc mắt ngấn lệ cúi đầu nhìn xuống, hàng mi ướt dính bết vào nhau.
Gương mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, ánh mắt phượng xinh đẹp và yêu nghiệt, loé lên ánh nước trong veo. Cậu cất giọng khàn khàn hỏi:
“… Cái này từ đâu ra vậy?”