Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 104

Sáng hôm sau, mưa vẫn không ngớt.

Bầu trời nơi chân mây chỉ nhạt nhòa một chút ánh sáng, cơn mưa phùn rả rích bao trùm lấy không gian, cả khu trại như chìm trong một sự im lặng chết chóc.

A Bặc lại xuất hiện.

Hai mí mắt hắn ta thâm quầng, ánh mắt lạnh lùng quét qua sáu người đang an toàn đứng sau cánh cửa không tổn hại chút nào, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai u ám:
“Trời mưa lớn quá, hôm nay không đi đâu hết.”

“Không đi nữa sao?” Mấy người Lâm Trúc đứng canh trước cửa nhìn nhau khó hiểu.

“Sao? Không đúng ý các người à?” — Hắn bật cười khẩy.

Chỉ trong thoáng chốc, Lâm Trúc đã nảy sinh cảm giác như thể A Bặc đã đoán được kế hoạch của họ trong hôm nay.

A Bặc tiếp tục nói:
“Tôi biết các người trong lòng đang toan tính gì.”

“Nơi này đã từng đón mười đợt sinh viên đến tham gia trải nghiệm, vậy mà—”
“Chỉ có một người sống sót bước ra ngoài.”

“Mười đợt đấy… Những người đến cũng giống như các người bây giờ, có khi còn trẻ hơn. Thế mà cuối cùng, chỉ một gã đàn ông ra được ngoài.”

Cơ mặt hắn ta bất chợt giật lên, co lại quái dị rồi buông lỏng như cũ.

“Gã đàn ông đó đáng lẽ phải chết… Thế mà lại ra được ngoài.”

Không nói thêm câu nào nữa, A Bặc cứ thế chậm rãi bước vào màn mưa mờ mịt, thất hồn lạc phách dầm mưa đi trước, đi loạng choạng như kẻ không hồn. Gương mặt hắn ta lộ rõ sự mờ mịt cùng tuyệt vọng.

“Hắn đã đi ra ngoài… Sao hắn lại có thể đi ra ngoài được chứ…”

Tiếng lẩm bẩm đầy ám ảnh ấy dần dần khuất xa, để lại một cảm giác rợn người.

Bốn người đứng trước cửa vẫn bất động, tâm trí vẫn chưa rời khỏi câu chuyện về “mười đợt người chơi” mà A Bặc vừa nhắc đến.

“Nói cách khác, phó bản này đến giờ chỉ có một người vượt qua thành công?” — Nhậm Nghị hoảng hốt — “Sao lại thế được? Không phải là xác suất sống còn lên đến 60% sao?!”

Hùng Uy cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Có lẽ là lỗi số liệu thôi. Dù sao A Bặc cũng chỉ là một hướng dẫn viên, việc người chơi ra được ngoài không liên quan đến hắn. Đừng để hắn làm loạn tâm trí mình.”

Lâm Trúc:
“Đúng, đừng phí thời gian nữa. Theo kế hoạch hôm qua, chúng ta chia làm hai nhóm, tiếp tục tìm manh mối trong khu trại.”

Chợt nhớ điều gì đó, cô quay đầu nhìn về phía Thời Ngọc đang đứng cuối hàng.

Sáng nay Thời Ngọc trông hơi mệt mỏi. Đôi mắt phượng dài rũ xuống lười nhác, môi đỏ như thể đang sốt nhẹ, cả người mềm mại yếu ớt, cái bụng nhô cao lên trông còn lớn hơn hôm qua một vòng, giống như người mang thai đã bước sang tháng thứ bảy. Cậu mặc bộ đồ trắng thoải mái, mái tóc đen đặc như mực mềm mại buông xuống vai, nhìn vào khiến người ta vừa thấy yếu ớt vừa thương xót.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.