Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 102 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 102

\”Sao bức tượng cổ tổ lại không có mặt vậy?\”

Ánh nắng chiếu rọi lên bức tượng đá trước miếu cổ tổ. Trên mặt người đàn ông và con mãng xà đều có những vết nứt, như bị đá va trúng mà rạn ra.

Ánh mắt Thời Ngọc chậm rãi rời khỏi thân hình mãng xà, rồi dừng lại trên tượng người đàn ông.

Người đàn ông mặc một bộ áo dài, con mãng xà khổng lồ cuộn mình nằm bên cạnh hắn, dường như chẳng màng gì đến sự tồn tại của nhau. Chỉ cần nhìn tượng đá thôi, cũng có thể cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa người và mãng xà này là ngang hàng, không thân mật, cũng không dựa dẫm.

A Bặc trông như đã phát điên. Hắn quỳ gối trước tượng, gương mặt méo mó dữ tợn, giọng nói run rẩy thốt lên từng chữ:
“…Cổ… cổ tổ… sao lại… sao lại có thể như thế này…?”

Gió lạnh từ rừng sâu thổi tới, mang theo hơi nước âm u còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua, khiến người ta rùng mình.

Thời Ngọc run lẩy bẩy vì lạnh, Thẩm Trạm lập tức cởi áo khoác phủ lên người cậu.

“Cảm ơn.”

Nhiệt độ cơ thể người thanh niên vốn cao, khoác áo vào liền cảm thấy ấm áp dễ chịu. Thẩm Trạm cao gần 1m9 nên áo khoác của hắn quá dài, vạt áo che qua tận đùi trắng ngần của Thời Ngọc. Thời Ngọc co mình trong lớp áo, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp hiện ra bên dưới cổ áo, đôi mắt phượng dài hẹp cụp xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh nhìn lạnh lẽo như nước.

Thẩm Trạm lại cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy phần bụng đang nhô lên của cậu.

Chiếc bụng đã lớn hơn hôm qua. Bên trong vẫn có làn sương đen quấn lấy đậm đặc, tối qua mãng xà tùy ý làm bậy quá mức, khiến cho người bạn đời đang mang thai đứa con cho nó phải chịu đau đớn, bụng sưng đỏ đến tội nghiệp.

Hắn cụp mắt xuống, bàn tay vuốt ve càng dịu dàng hơn, sợ làm Thời Ngọc thấy khó chịu.

Phía sau bức tượng là một ngôi miếu cũ nát, chẳng còn hình dạng ra gì.

Cái gọi là \”miếu cổ tổ\” vậy mà đến bảng hiệu cũng không có. Chỉ là một căn nhà đơn giản có ngói nhỏ xíu, mái ngói cong lên, nhìn còn chẳng giống miếu, mà giống một gian phòng lụp xụp chỉ vừa đủ cho ba người tá túc.

“Có điều gì đó không ổn…” — tiếng A Bặc khóc lóc, ai oán và điên loạn vang lên, khiến tay chân Lâm Trúc nổi cả da gà. Cô hạ giọng, nói khẽ:
“Có nên vào trong xem thử không?”

A Bặc vẫn quỳ rạp trước tượng, hai mắt nhắm chặt, liên tục dập đầu. Trán hắn đã bị đá vụn và bùn đất mài đến rớm máu, nhưng hắn dường như không cảm thấy gì, vẫn lẩm bẩm niệm như người mê sảng.

“Vào xem đi,” Hùng Uy quyết đoán lên tiếng, dẫn đầu mọi người đi vòng qua A Bặc, cố gắng không phát ra tiếng động lớn.

May là toàn bộ tinh thần của A Bặc đều dồn vào bức tượng bị phá hủy kia, dù có nghe thấy tiếng động phía sau cũng chẳng buồn phản ứng. Hắn như người đã chết tâm, chỉ chờ giây tiếp theo tự kết liễu để tạ tội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.